Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Vắng Vợ

Chương 70



Ngó nghiêng một lúc rồi Thùy nói:

-Thôi mà bỏ tay ra đi anh, có người nhìn thấy đấy!

-Cho anh sờ một chút nữa thôi mất gì đâu nào, anh xem có nước chảy ra chưa?

-Có rồi…nhiều là đằng khác ấy, cứ sờ sờ như thế này làm sao mà em chịu được cơ chứ!

Mặc dù chưa đưa tay xuống bên dưới được nhưng mà Thùy nói như vậy tôi đoán chắc chắn là nước nhờn bên dưới nó phun ra rất là nhiều rồi. Mon men hai đầu ngón tay xuống cái khe lồn rồi tôi bảo:

-Chưa thấy tí nước nào cả!

-Hứ.. nó phải ở lỗ chảy ra chứ, anh mới sờ ở bên trên thì làm sao mà biết được!

-Vậy thì cho anh sờ xuống bên dưới nhé!

-Không thế được rồi.. sờ như thế thôi!

Nói như vậy nhưng tôi cố gắng đưa xyống mà xem nước lồn quả thực đã chảy ra chưa, công nhận chỉ một chút là tôi thấy nước chảy ra khá nhiều, chọc nhẹ nhẹ một ngón tay vào trong cái lỗ thì Thùy khép chân lại mà nói:

-Thôi đi về, muộn rồi. Về nhà không mẹ em mong!

Tôi rút bàn tay ra khỏi quần rồi vẩy nhẹ nhẹ ngón tay nhơp nhớp nước mà nói:

-Hì hì.. giờ mới biết em cũng thuộc loại dâm đấy!

-Xí.! Chọc vào ngoáy chán rồi bảo em dâm, không chơi với anh nữa, nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết.

Trề cái môi ra rồi hai chúng tôi lên trên đê không còn đi dọc cái ruộng cải nữa, phóng tầm hai mươi phút thì chúng tôi về đến nhà. Do là về chơi với tư cách là bạn thế nên tránh người khác hiểu hầm nên tôi chẳng có quà cáp gì cả.

Bố Thùy thì đi làm ăn xa nhà có ba mẹ con, Thùy với em trai và mẹ thôi. Tôi được thết đãi bằng một bữa cơm rất là bình thường dân dã nhưng ngon vô cùng. Ăn uống xong thì tôi được Thùy dẫn qua nhà chú, có đứa em mà nghịch gãy tay.

Thấy Thùy cùng tôi đi về thì thím của Thùy có vẻ không thích lắm dù sao thì cũng biết tôi là người có gia đình rồi chứ không phải là thanh niên chưa vợ. Có lẽ thím sợ tôi lừa tỉnh cảm non nớt của một cô bé mới lớn.

Chào xã giao rồi tôi rõ mục đích là ban bè, thêm có mấy cậu em trai muốn làm mối cho Thùy thì thím mới gọi là mở lòng đông chút.

Quả thực với tôi muốn tán tỉnh thì không ngu gì mà chình ình cái mặt ở quê thế này. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua.. đến chiều thì tôi về. Thùy dấm dúi cho đứa em ít tiền rồi chào mẹ sau đó đi cùng với tôi luôn.

Qua cái ruộng cải lúc sáng tôi hí hửng bảo:

-Này xuống chụp ảnh tiếp đi!

Thùy ngồi đằng sau lắc đầu nguây nguẩy nói:

-Chụp cái gì mà chụp, anh xuống bên dưới đó lại định giở trò như sáng nay thì có.

-Giờ không giở trò gì đâu, anh nói thật!

-Tầm này chụp ảnh xấu bỏ xừ, về nhà mà mẹ em cứ tưởng em đưa người yêu về cơ, may mà có thím sang nói đỡ.

Cười ha hả tôi bảo:

-Thì cứ nhận là người yêu đi có chết ai đâu nào!

-Chết chứ sao không! Vào tình huống như thế này mà hhiểu nhầm là chết hẳn luôn ấy, ở đấy mà không sao. Vợ anh mà từ bên Nhật kéo về tận quê đánh ghen em thì có mà em không còn cái lỗ nào mà chui ấy!

-Vợ anh hiền, làm gì đến nỗi thế! Em cứ nói quá lên.. mà chúng mình chưa phải yêu nhưng mà cũng khác gì đâu!

-Xí! Đấy là bản năng thôi, không có lần sau đâu ngehs đừng có mà tưởng bở!

-Thật không có lần sau không?

Thùy không nói gì còn tôi chỉ tủm tỉm cười mà nhủ thầm trong lòng “Mới có động tay vào thôi mà nước đã phun ra như suối thế kia, không có lần sau mới là lạ. Nhìn cái mặt trông thì ngây thờ nhưng dưới nó là một vẻ dâm đãng đến ma mị”.

Hai anh em lên đến nơi thì trời cũng sập tối, tôi đưa Thùy về đến phòng trọ rồi bảo:

-Thôi anh về đây!

Thủy mỉm cười nói:

-Ở lại chơi với em tí đã, cái Linh nó đi với người yêu nó còn lâu mới về, mà chắc là hôm nay đi qua đêm luôn chứ chẳng về đâu! Em biết thừa cái kiểu đi của nó!

Tôi cười rồi nói như dụ khị!-Thôi ở đây chơi nhỡ không kìm lòng được thì chết, buổi chiều đã tự nhủ lòng mình như vậy rồi.

Cái kiểu chưng hửng “đá xoáy” của tôi khiến cho Thùy hơi cay cú một chút, chu cái mũi lên, kéo tôi vào phòng rồi nói:

-Đấy là em nói thế thôi chứ có phải thật thế đâu!

-Ô thế là cho anh làm nữa à?

-Xì! Không!

Tôi biết cái kiểu đong đưa hờn dỗi thế này, quả này nếu không có người, kéo cái quần kia xuống vục đầu đúng vào cái háng mà liếm thì chăc chắn nước nó lại tứa ra cứ như mùa nước nổi về. Đẩy nhẹ tôi vào bên trong Thùy nói:

-Ở đây ăn cơm với em nhé! Em chạy ra chợ mua ít đồ ăn sẵn, anh ở nhà cắm hộ em nồi cơm nhé!

-Ờ được rồi chỉ cho anh cái thùng gạo!

Thùy ngoái đầu lại chỉ tôi cái xô nhựa màu đỏ ở dưới gầm bàn, nhìn căn phòng trọ này tôi mới thấy đúng như Thùy nói. Ở bên dưới mà làm tình thì bên trên gần như nhìn thấy hết, không chỉ nhìn mà những âm thanh ở dưới vang lên chắc chắn bên trên nghe thấy tooàn bộ.Với một vẻ tò mò của một cô sinh viên đang bước vào độ tuổi hừng hực như thế này thì đảm bảo không thể nào giữ được đúng cái bản chất ngoan hiền của mình được.

Vo gạo ở cái nồi cơm rồi tồi cắm sau đó ngồi xuống cái giường. Gọi là cái giường nhưng thực ra chỉ là hai cái phản gỗ mỏng được kê cao lên cách mặt đất tầm ba mươi phân.

Cầm điện thoại ra ngắm lại mấy bức ảnh chịp sáng nay tôi thấy hay lắm, kiểu gì Hằng về nước cũng phải rủ đi chơi mới được.

Đang ngồi xem thì Thùy đã về với bốn năm túi đồ ăn. Tôi thấy vậy nói:

-Sao mà mua nhiều thế em?

-Hì! Em sợ anh đói!

Nháy nhẹ mắt tôi trêu:

-Có làm gì đâu mà đói, hay là mua cho anh ăn lấy sức đấy!

-Sức cái gì! Ăn xong về! Thôi để em thay quần áo rồi đổ đồ ăn ra nhé!

Thùy đang tính chạy vào nhà tắm thì tôi gọi với lại:-Cứ khép cái cửa sổ rồi ở đây thay đồ cũng được chứ sao, cho anh ngắm một chút thôi!

Thùy nhăn nhó đáp lại:

-Không! Không cho nhìn!

Lấy quần áo Thùy vào trong nhà vệ sinh để thay đồ nhưng không thèm khép cửa, nói thẳng ra là cái cửa này khép hay không thì cũng vậy vì nó là cái cửa nhựa kéo, che đậy bên ngoài thì được chứ bảo làm một cái chốt chặn là không thể.

Tôi đinh chạy vào kéo cửa ra ngắm nhưng thôi, tôn trọng Thùy nên tôi chỉ đổ đồ ăn ra bát rồi bê cái mâm cơm ra đặt trên cái bàn học bé xíu.

Năm phút sau thì Thùy đi ra với cái áo thun rộng và một cái áo khác mỏng. Nhìn qua một chút tôi thấy rõ hai cái bầu vú bên trong cái áo. Thùy không mặc áo lót mà chỉ khoác cái áo vào, nếu ra đường để ý kĩ thì mới biết được.

Thấy tôi nhìn chằm chằm thì Thùy nói:

-Này! Không phải chú ý cái chỗ không được nhìn đâu nhé!Tôi cười khì khì bảo:

-Sao lại có chỗ không được nhìn, chỗ không được nhìn thì che nó vào, cứ để tơ hơ như vậy rồi bắt người ta không được nhìn vào là thế nào!

-Kệ! Thôi ăn đi !

Tôi lắc nhẹ đầu rồi vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng tôi hỏi Thùy về chuyện tôi về sáng nay mẹ có nói gì không nhưng mẹ Thùy chỉ bảo cẩn thận tránh người ta hiểu nhầm mà thôi. Do hai người rồi ăn qua loa nên bữa cơm chiều trôi qua rất nhanh.

Dọn xong mâm bát rồi Thùy bảo:

-Đi ăn chè đi ănh, chỗ em có quán chè cho sinh viên ăn ngon lắm!

-Vậy hả? Vậy thì đi ăn thôi đợi chờ gì nữa. Đi nào!

Lâu lắm rồi tôi mới sống được cái cảnh sinh viên như thế này nên tôi cùng với Thùy đi luôn, vào trong quán..thấy sinh viên khá là đông, Thùy nhanh chóng gọi hai cốc rồi cùng toi ra một chỗ. Tôi vừa ăn vừa ngắm, công nhận sinh viên bây giờ biết ăn mặc nên em nào em đấy nhìn còn “ngọt” hơn chè.Huých nhẹ vào đùi tôi rồi Thùy nói:

-Ngắm gái ít thôi, chị Hằng về chị ấy lại đánh cho!

Tôi trả lời luôn:

-Đánh cái gì! Đó là sở thích của bất cứ một thằng đàn ông nào đấy, không ngắm gái thì mới bị nghi ngờ đấy em gái ạ!

Thùy không nói gì mà vừa ăn vừa kể chuyên hồi cấp ba được chú cho đi tàu chơi rồi các kiểu nữa, Tôi không có được những thú vui hồi nhỏ đó nên chăm chú nghe Thùy kể. Hết chuyện hồi bé rồi đến chuyện sinh viên.

Hai cốc chè đã hết thì tôi nói:

-Giờ muốn đi đâu nữa nào!

Thủy lườm lườm tôi một cách ma mị nhưng đầy khiêu khích nói:

-Em muốn về nhà anh tiếp! Có dám cho em về không?

-Dám chứ sao không tưởng gì.. mà về anh tắm cái đã, đi chơi cả buổi thế này hôi rình người lên rồi đây này!

-Nhắc lại mới nhớ em cũng chưa tắm!

« Chương trước Trước Chương kế Kế »
Đang tải...