Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Vắng Vợ

Chương 62



Tiện thể tôi bồi thêm một câu.

-Thế không sợ anh làm thịt luôn cả em và con cá chép à?

-Xì! Nếu đã làm với em thì hôm gì làm rồi, hơn nữa hôm nay còn có bạn em nữa đấy. Dám làm với em không mà tinh vi thế.

-Cho thì làm luôn chứ sợ gì.! Cần thiết thì lảm thịt cả bạn em!

-Đúng là anh chỉ được cái to mồm à!

Quả thật lúc này thì tôi chỉ to mồm thôi chứ không thật sự có đủ bản lĩnh để làm chuyện đó. Đang nhâm nhi rồi gọi xuất cơm văn phòng thì có điện thoại của Yến. Vừa nhấc máy thì một giọng nói quan tâm nhẹ nhàng vang vọng qua:

-Anh ốm à, hôm nay em không thấy anh đến công ty!

Tôi ra vẻ uể oải nói:

-Hì! Có cần em đến nấu cháo cho không? Vợ cả vắng nhà một cái là khổ thế đấy, để vợ hai đến chăm cho nhé!

-Thôi.. anh hơi đau đầu một chút, ăn nhiều và uống mấy viên thuốc giảm đau là hết ngay ấy mà, thế công việc sao rồi. Hôm nay có nhiều khách không?

-Cũng không đông lắm, chắc qua tết thì mới có nhiều khác mua thiết bị di động, vậy tối nay em qua nhé! Nấu cơm cho ăn!

-Ừ! Cũng được à mà tối nay có mấy em gái xinh xắn đến nhà anh nấu lẩu đấy, qua luôn nhé. Thế muốn qua luôn với tư cách gì!

Yến cười nhẹ nhẹ trong điện thoại trả lời:

-Có người ngoài thì cứ là em họ thôi. Nhưng mà tối nay có được ở lại không đấy, em lại nhớ cái mùi của anh rồi đây này!

Nghĩ trong đầy một chút tôi hơi sợ vì dù sao hôm qua cũng bị hai người phụ nữ dâm đãng hành hạ cả buổi đêm rồi. Đến bây giờ lưng hãy còn hơi đau và hai hòn dái bên trong cái quần hãy còn đau rưng rức. Hi vọng đến chiều tối nó đỡ, có chăng với Yến chắc cũng chị một lần, hơn nữa biết đâu Thùy lại ở lại nên chuyện đó rất khó có thể xảy ra.

Thoáng qua một chút rồi tôi trả lời luôn:

-Được hì hì..nhưng có chắc là có thời gian để làm không?

Yến lại cười khúc khích nói:

-Lúc đó thì biết ngay thôi mà.. à hôm nào em rủ cả cái Hường nữa nhé có được không?

-Vậy thì hôm nào tính.

Ngồi ở quán café thư dãn một chút thì tôi phóng xe về, trời đang nắng như vậy nhưng khi đến chiều thì nó âm u hẳn, đúng là gió mùa về nên lại mưa. Tôi chẳng hiểu vì sao mà những cuộc gặp gỡ của tôi với những người đẹp luôn gắn liền với mưa vậy.

Dọn qua cái nhà rồi chuẩn bị sẵn đồ thì đến bốn rưỡi chiều Thùy với bạn mới phóng xe qua. Tôi ra mở cửa thì Thùy cười thật tươi nói:

-Hôm nay phải vui tới bến anh nhé?

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Có chuyện gì mà vui vậy?

-Em được tăng lương với thưởng thêm nữa, tiện đây em giới thiệu bạn em đây là cái Linh, ở cùng em, anh cũng gặp qua nó rồi mà chưa nói chuyện!

Tôi mỉm cười chào lại:

-Chào em, hai đứa vào nhà đi, tí nữa có đứa em họ đến nữa đấy, hôm nay đến nhà toàn là những cô gái xinh đẹp thôi!

Linh thấy tôi nói vậy thì bảo:

-Hai đứa em xấu mù, xinh đâu mà xinh, anh nói thế làm tụi em ngượng chết.

Vào trong nhà thì tôi thấy hai cô bé xách hai cái túi khá to vào trong bếp, hí hửng vào bên trong xem thì thấy một con cá chép phải đến hơn hai cân hãy còn tươi đành đạch. Thả nó vào cái chậu to rồi Thùy bảo:

-Anh làm cá hay em làm nào?

Xua xua tay rồi tôi bảo:

-Anh chịu thôi.. chưa biết làm cá to thế này, em quen làm đi nhé, dao thớt ở trong bếp đấy. Có thiếu cái gì bảo anh.

Linh lúc này đã dọn rau và mấy đồ sang cái bồn rửa rồi bảo:

-Cái Thùy nó giỏi công việc này lắm đó anh, em ở nhà lười nên ít làm, chỉ phụ nó thôi.

Tôi cười không nói gì để hai cô bé làm trong bếp, nhận tiện ngắm Linh xem có xinh không. Đúng là kiểu sinh viên mới đi học, cái nét quê mùa cục mịch vẫn không thể nào phai dần đi giữa chốn thành thị được. So với Thùy thì Linh trông rắn giỏi hơn chứ không nhẹ nhàng, đặc biệt cô bé có một cái má núm bên phải trông xinh vô cùng.Linh thì khá cao, so với Hằng vợ tôi cũng phải trên một hai phân nữa, ước chừng chắc cũng phải đến mét sáu bảy sáu tám.

Nhìn dáng người cao là vậy nhưng tôi cố gắng liếc qua cái bầu vú thì công nhận nó bé chứ không phải to, so với Thùy có khi còn bé hơn một chút mặc dù tôi chưa nhìn của Thùy một cách rõ ràng.

Đang hí hửng thì có tiếng gọi của Yến. Tôi ra mở cửa thì Yến đã nháy mắt rồi nói khẽ đủ cho tôi nghe thấy:

-Đấy! Gái lại về nhà thế này thì vợ cả có mà ghen chết.!

-Xì! Đã làm ăn được gì đâu mà ghen, thế vợ cả không ghen với vợ hai à?

-Chị ấy giao nhiệm vụ cho em là phải quản anh đấy nhé! Không được léng phéng thêm với ai đâu biết chưa!

Không thèm trả lời Yến dựng xe rồi lăng xăng đi vào. Thấy Thùy và Linh thfi Yến cười mà làm thân luôn.

Tuổi cũng chạc chạc nhau nên ba người con gái nhanh chóng bắt chuyện lắm. Tôi thì kệ, dù sao thì cũng được ăn đến miệng rồi.Lên trên phòng mở cái máy tính ra làm thử một hai ván game thì Yến lên phía trên gọi:

-Anh Tùng ơi.. xuống ăn lẩu, tụi em nấu xong rồi đây này.

Bước xuống phòng bếp là một mùi thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi, hít hà hai ba hơi tôi nói:

-Ngon quá đi mất, làm bụng anh sôi lên rồi đây này.

Bốn người cùng quây quần quanh cái nồi lẩu vừa ăn vừa nói chuyện. Trời tối nhanh cũng là lúc gió lạnh nổi lên và cơn mưa ập xuống, nó không to như cơn mưa rào mùa hạ mà rỉ rách với hơi lạnh cóng hắt vào.

Nhìn trời mưa thế này Linh nói:

-Không khéo chỗ mình lại lụt đấy Thùy ơi!

Ngước lên nhìn trời Thùy nói:

-Mưa thế này chắc ba ngày mới lụt được, mày yên tâm đi kê cao rồi không đến nỗi đâu, hôm nay ngủ nhờ luôn nhà anh Tùng cũng được chứ sao. Anh có cho hai đứa em ngủ nhờ không đấy!-Được chứ sao không? Vô tư đi!

Yến thì không nói gì chỉ tủm tỉm cười nhưng nụ cười thoáng qua một chút là Yến lườm tôi ngay.Nếu Linh và Thùy ngủ lại thì Yến gần như mất cơ hội với tôi.

Ăn uống no say mặc kệ trời mưa giió đến muộn thì Thùy pha cho mỗi người một cốc trà sữa rồi ra phòng khách mở phim lên xem.

Tôi có mấy cuốn phim hài pha hành động nhẹ nhàng nên bốn người xem phim với nhau khá vui vẻ.

Đến muộn thì tôi mới bảo Yến, Thùy với Linh:

-Anh xuống phòng làm việc còn ba đứa tự chia nhau hai phòng phía bên trên, muốn ngủ phòng nào cũng được.

Linh thấy vậy thì trêu:

-Ô tưởng lên ngủ với hai đứa em!

Yến thấy vậy thì cười, nửa đùa nửa thật nói:

-Anh ấy mà lên về em mách chị Hằng cho coi ha ha..

Tôi biết trong câu nói của Yến có một chút gì đó ghen tuông rồi nhưng thôi kệ, nếu mà nói rõ thì lộ hết chuyện. Tằng hắng một cái rồi tôi bảo:-Ha ha! Thôi.. mấy đứa tự chia nhau nhé, anh coi mấy đứa là em gái hết thôi mà.. Anh vào phòng làm việc trước đây.

Không biết mấy cô bé chia phòng thế nào nhưng một lúc sau thì tiếng nói chuyện đã tắt hẳn. Ngoài trời chỉ còn tiếng dế kêu hòa cùng tiếng mưa lạnh lẽo. Bật máy tính với Hằng nói chuyện thì Hằng đã tủm tỉm cười nói:

-Ô thế hôm nay ngủ một mình à? Yến đâu?

Tôi ngạc nhiên vì tự nhiên Hằng lại nói như vậy nên hỏi lại:

-Sao tự nhiên lại hỏi Yến đâu.

Trong cái webcam, Hằng cười khúc khích bảo:

-Thì.. Yến bảo hôm nay qua nhà chơi còn gì nữa, mà lại còn rủ thêm hai em nào về nữa hả? Yến thông báo hết với em rồi nhé, vắng nhà một cái là lộ rõ bản chất ngay!

-Xì! Nghĩ linh tinh, về nhà ăn nhậu thôi, với lại cái Thùy chứ ai!

Hằng lại trêu:

-Thế sao không làm thịt cả em nó đi.. vợ cho phép còn gì nữa, thế hai em không tranh nhau ngủ cùng à?-Ngủ gì! Anh với cái Yến vẫn giữ kín đây này.. thế hôm nay có được cái nào không? Nhìn mặt phởn phơ thế kia chắc là được trai chiều rồi hả?

Hằng chẳng thèm giấu diếm mà gật đầu nói:

-Vừa về rồi.. làm ba cái giờ em vẫn run người vì sướng đây này!

Nghe Hằng nói như vậy tôi có chút gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng pha vào đó là một chút hưng phấn nữa. Hằng tiếp tục kể:

-Yên tâm đi.. em dùng bao mà chồng yêu, ở bên này có loại siêu mỏng đấy, làm như thật nhưng an toàn lắm! Hôm nào mua về cho chồng nhé, mà chồng thích cảm giác thật thì cần gì bao nhỉ, chú ý đừng để mấy em ấy dính nhé!

-Gớm! Mấy em ấy còn sợ hơn chồng của em! Kể chi tiết anh nghe nào!

Hằng hí hửng nói lại:

-Thì vẫn như bình thường thôi, em có quen một ông khách Nhật, nói chung so với chồng yêu của em thì còn kém một xíu. Thôi chịu khó.. tết về vợ cho thoải mái nhé!

« Chương trước Trước Chương kế Kế »
Đang tải...