Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Vắng Vợ

Chương 58



-Tình hình này lại có thêm thưởng rồi anh nhỉ, mong đến cuối năm quá!

Vừa lái xe tôi vừa bảo:

-Bình tĩnh từ giờ đến tết còn ba tháng nữa em.. lâu đấy. Thế từ hôm ở nhà anh về còn gạ được em Hường làm quả nào nữa không?

Thanh tặc lưỡi nói:

-Vẫn bình thường anh dạo này khách bỗng nhiên đông em còn gọi điện chuyển hàng giữa các đại lý với nhau nữa nên có thời gian nghỉ trưa đâu anh, toàn phải nhận hàng rồi gọi điện hẹn khách tư vấn mà.

-Vậy hả? Khéo chẳng mấy chốc em lại ngồi ngay vào cái ghế của anh đấy nhỉ.

Thanh cười khúc khích thỏa mãn nói:

-Em mà ngồi được vào cái ghế của anh thì anh chắc đã nhảy lên cái vị trí giám đốc rồi, mà lúc đó công ty mở rộng hơn nữa ấy.

Chỉ cười rồi cuối cùng hai anh em cũng qua hai ngôi trường đó. Dự lễ bàn giao xong thì chúng tôi đi nhậu, có mấy em giáo viên ở trường nhìn ngon lành lắm nhưng vẫn giữ đúng kiểu đứng đắn hai chúng tôi chỉ ậm ừ rồi chiều mới về công ty.

Trên đường về thì thằng Thanh hỏi:

-Này hôm nào anh gạ cái Yến thử làm đi, em nhìn thấy nó thèm lắm rồi đấy.

Nhếch mép lên rồi tôi khẽ bảo:

-Thèm cái gì? Anh rủ rồi đấy nhưng Yến không chịu đâu, chẳng hiểu vì sao lại ghét mày đến như vậy, rủ cùng làm với em Hường thì ok nhưng với mày thì lại chịu.

Híp mắt lại cười rồi Thanh nói:

-Sướng nhất anh còn gì, gái theo hàng đàn, quả này chị nhà mà về bắt được là hỏng đấy anh nhé.

Tôi không nói gì, im lặng gật nhẹ đầu để Thanh không có nghi ngờ gì về chuyện của vợ chồng tôi, chuyện vợ chồng khéo chỉ có Yến là người thứ ba biết có chăng thêm cả Thùy nếu tôi nói ra nữa. Những người phụ nữ này khá là ngây ngô và dễ dụ dỗ.

Về đến công ty thì Hường nhìn tôi với anh mắt thèm thuồng rồi tủm tỉm cười, tôi đoán chắc là Yến đã cho Hường xem mấy cái ảnh đã chụp rồi. Một ngày nhanh chóng trôi qua, đến giờ tan làm thì Hường cùng Yến đi với nhau còn tôi về một mình.

Qua nhà bố mẹ ăn cơm xong thì tôi ngồi nói chuyện một chút sau đó về nhà. VỪa mở cành cạch được cái cổng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Rút điện thoại ra nhìn vào cái màn hình thì số của chị Bạch Liên hiện rõ ra. Bấm nghe máy rồi tôi nói giọng nhỏ nhẹ!

-Chị gái à? Gọi em chuyện gì vậy chị?

Chị Bạch Liên cười khúc khích rồi bảo:

-Bây giờ có rảnh không đi karaoke với chị và chị Lan không? Hai chị đang đi cùng nhau này.

Tôi thầm nghĩ quái lạ “Bình thường thì chị Bạch Liên đi thì không tính vì ít ra con cũng lớn có thể một mình rồi còn chị Lan thì con nhỏ hơn sao lại đi cùng nhau đươc, lại còn quen nhau nữa không lẽ điều tra được chuyện gì đó”.

Đành ậm ừ tôi nói:

-Dạ vâng ạ! Nhưng mà chị ơi .. cho em địa chỉ!

Chị Bạch Liên đọc địa chỉ cho tôi để tôi phóng xe đến, nhủ thầm chắc chỉ uống tí bia rồi về thôi chứ bị hai đại dâm nữ này mà quấn lấy người thì còn khuya mới có thể thoát ra được.

Không ngờ cái quán karaoke này bên cạnh một cây cầu nho nhỏ trong thành phố. Gọi là quán karaoke cũng không đúng lắm, nó giống một phòng trà nho nhỏ mà thôi.

Dựng xe lững thững vào trong quán thì tôi thấy chị Lan và chị Bạch Liên đang ngồi với nhau mà uống hai chai bia loại nhỏ.

Thấy tôi thì chị Bạch Liên đứng dậy vẫy vẫy tay. Tôi đi đến ngồi xuống bàn quan sát xung quanh thì còn mỗi hai chị cùng với em nam nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài ở cái quầy lễ tân. Tôi đoán cu cậu muốn hai bà chị này về lắm rồi. Chưa đến giờ đóng cửa nên chưa thể nào đuổi khách về được.

Ngồi xuống cái ghế thì chị Lan hí hửng bảo:

-Em uống gì gọi đi em!

Tôi gọi một cốc cacao nóng uống rồi nói:

-Ủa hai chị bảo đi karaoke sao mà lại ngồi đây uống bia như thế này?

Chị Lan cười mà nói:

-Hát chán rồi em, mấy thằng bạn chị bị vợ gọi về hết rồi, hôm nay họp lớp chị mà!Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

-Hợp lớp chị nhưng mà sao lại có chị Bạch Liên ở đây? Hai chị quen nhau à?

Chị Lan lúc này mới nói:

-Quen chứ, nhưng không muốn cho em biết thôi thực ra chị Liên hơn chị hai hay ba tuổi ấy nhưng thời đi học thì cũng cùng lớp thôi. Cũng là trong ngành giáo dục nhưng hôm gì đi họp trên sở mới biết là gần nhau đấy!

Lúc này thì chị Bạch Liên cười hì hì trêu tôi:

-Không chỉ còn làm cùng nhau mà còn.. là phi cơ của một ai đấy nữa nhỉ.

Không ngờ hai người phụ nữ này lại có thể tâm sự với nhau chuyện thầm kín như vậy. Trầm ngâm một lúc tôi suy nghĩ:

Có lẽ cúng đúng thôi, một người li dị chồng một người thì chồng thoải mái cho some rồi cho đi với trai thì không có lý gì mà không thể tâm sự chuyện đó với nhau được.

Giãn cơ mặt ra tôi khẽ nhấp một ngụm cacao rồi cười mà bảo:-Công nhận là phụ nữ như có linh cảm với nhau hay sao ấy, chỉ ngồi một lúc thôi là hiểu về nhau hết rồi!

Chị Lan cười vênh mặt lên:

-Chứ còn gì nữa.. thế vợ tết này có về không?

Tôi gật đầu rồi nói:

-Có chứ chị! Bên đó nghỉ tết tây chứ không nghỉ tết ta như mình nhưng vẫn được kì nghỉ đông nên vợ em về!

Chị Bạch Liên ra vẻ tiu nghỉu nói:

-Vợ về thì chán hẳn rồi, hai bà chị này lại ra rìa rồi!

Tôi cươi khì rồi nói:

-Sao mà ra rìa được, hai chị vẫn là hai bà chị tốt thôi!Hơn nữa không có em thì thiếu gì “phi công” muốn lái, chị Bạch Liên làm hiệu trưởng vậy thì khối bé học sinh lớp chín muốn đè cô hiệu trưởng ra lắm đấy.

Vừa nói thế thì chị Bạch Liên đánh cái bộp vào vai tôi nói:

-Cái thằng này chỉ luyên thuyên!

Tôi cười ha hả nói:

-Em nói thật chứ luyên thuyên cái gì, chị Lan làm ở trường cấp một thì em không nói chứ trường cấp hai học sinh bây giờ nó tinh khôn hiếu động lắm, em lắp máy cho các trường em lạ gì nữa, cài tường lửa suốt không thì cũng khóa mạng chứ tụi nó nhảy vào xem sex hết à!-Xì chúng nó mới lớp chín biết cái gì đâu!

Tôi lại cười hà hà trêu:

-Biết quá nhiều luôn ấy, chị cứ thử gạ gẫm xem chúng nó có biết không? Em thấy cái luật cũng lạ nhỉ, ví dụ kiểu quan hệ với các em gái chưa đủ mười sáu thì tụi đàn ông toi nhưng mà phụ nữ quan hệ với các em trai dưới mười sáu gần như vô tôi. Đấy thiên vị thế còn gì, nói chung phụ nữ được sướng hơn đàn ông.

Chị Lan nghe tôi nói như vậy cười ha hả nói:

-Ừ! Công nhận hì hì, Liên ơi.. thế mày có khi sướng, mà lớp chín không đủ thì lớp mười, mày thỉnh thoảng cũng đi dạy thêm cho mấy đứa lớp mười còn gì!

Chị Liên đưa chai bia lên làm một ngụm rồi nói:

-Đấy toàn là chỗ quen biết thân cận thôi, đâu phải là ai tao cũng dậy đâu, giờ ở trường tao toàn quản lý chứ có đứng lớp đâu mà quen học sinh.Không ngờ suy nghĩ lại thì tôi thấy chị Bạch Liên nói đúng vô cùng, giáo viên bình thường thì còn tiếp xúc nhiều với học sinh chứ hiệu trưởng hay hiệu phó thì gần như ít ỏi vô cùng.

Nháy nhẹ mắt tôi trêu tiếp:

-Ờ thì không tiếp xúc với học sinh thì tiếp xúc với giáo viên, qua trường chị lắp đặt em thấy mấy thầy dạy thẻ dục vừa đẹp trai vừa phong độ, dân thể thao sáu múi thế còn gì. Các chị lại chẳng thích quá!

Chị Bạch Liên lườm tôi mà nói:

-Bây! Bậy quá.. mày chỉ vẽ đường làm hư chị mày thôi.

Chị Lan lại được thể trêu chị Bạch Liên:

-Mày hư sẵn rồi, cần gì em ấy vẽ đâu. Thế dạo này chiều chồng thế nào?

Tặc lưỡi một cái rồi chị Bạch Liên trả lời:

-Ờ thì vẫn bình thường như đi chợ thôi, nói chung dạo này không hiểu ông ấy kiếm được loại rượu gì mà khi uống vào hăng máu phết!Thấy chị Bạch Liên nói vậy thì chị Lan lại hất hàm sang phía tôi nói:

-Thế cho thằng em nó dùng thử tí, tao với mày cùng hưởng.

Tôi vội xua xua tay định từ chối thì chị Bạch Liên nói:

-Trông thằng Tùng phong độ thế này thì việc gì mà phải uống cái rượu đó, hơn nữa cái đó thì chỉ dành cho U40 thôi mày, em nó cứ gọi cho bước vào chớm U30 phong độ chán.

Cả ba cười hì hì rồi chém gió mọi chuyện với nhau, không hiểu sao tôi nói chuyện với hai bà chị này khá là hợp gu.

Đến muộn thì cả ba đi về, đột nhiên thì chị Lan bảo:

-Hôm nay không về mà qua nhà Tùng đi, cho chị qua biết nhà biết cửa nào, vợ em đằng nào cũng không có về.

Chị Lan hí hửng nói vậy thì chị Bạch Liên bồi thêm một câu:

-Được đấy! Chị gọi điện cho chồng chị luôn.

Tôi gượng cười thôi còn trong đầu thì “số đã nảy”. Hai người phụ nữ dâm đãng như thế này đêm nay mà quần thì chắc chắn mai xin nghỉ làm mất thôi, lấy hơi sức đâu mà đi làm nữa. Mỗi người không hai phát là ít.

« Chương trước Trước Chương kế Kế »
Đang tải...