Vắng Vợ
Thanh không nói chuyện với Hường nữa mà quay ra chỗ tôi bảo:
-Đấy ! Anh thấy chưa! Như thế này thì đừng hỏi tại sao em đau lưng mỏi gối chồn chân nhé, không chiều được đâu!
Hường chu cái môi của mình lên, lườm Thanh rồi nói:
-Xì.! Tại anh hết, tại anh đào tạo em đấy chứ, lúc đầu em ngây thơ lắm mà có như thế này đâu!
Tôi cười ha hả nói:
-Vâng ngây thơ hì hì! Anh chịu vẻ ngây thơ của em rồi, hai đứa nói chuyện nhé, anh đi tắm cái rồi chúng ta đi ăn sáng.
Hường không nói gì với tôi mà kéo Thanh ra ngoài, trên người thì vẫn trần truồng khiến Thanh phải lấy thêm một cái áo cho Hường khoác. Tôi vào trong nhà tắm, tắm qua một chút cho thoải mái rồi cùng với Thanh và Hường đi ăn.
Lên xe thì Hường ngồi phía sau tôi mà không ngồi với Thanh nữa, tôi thì mặc kệ nhưng có vẻ Thanh thì thích thú như vậy. Ăn phở với hai quả trứng trần xong thì chúng tôi lên quán café ngồi nhâm nhi chém gió.
Ánh nắng vàng chiếu nhẹ nhẹ qua tán phượng chỉ còn trơ cành tạo thành những cái vệt đen trên bàn kính. Nhấm nháp cốc cacao có chút bột quế bên trên rồi Hường cười hì hì bảo tôi:
-Anh Tùng ơi, hôm nào gạ cái Yến làm đi.. em muốn thử làm bốn người xem như thế nào!
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Chuyện đó thì anh chịu, không thể nào gạ gẫm được đâu, hay là em thử đi. Anh nghĩ chắc Yến không đồng ý bốn người đâu và đồng ý với em cùng anh cho Thanh ra ngoài.
Thanh nhăn nhó vì bị loại như vậy nhưng Hường thì lại khúc khích cười bảo:
-Đúng thật, chẳng hiểu sao cái Yến lại có thành kiến với anh thế không biết nữa, nhưng chắc là với anh Tùng nó chịu ha ha.. hôm nào anh gạ mấy đứa bạn em ..biết đâu hì hì..
Thanh càng ngắn tũn lại mặt, không nói câu nào nữa, chúng tôi lại chuyển đề tài nói chuyện. Hóa ra Hường có mấy con bạn còn dâm dật hơn nhưng được cái kín tiếng vô cùng, có thể nói là còn kín hơn cả Hường nữa.
Học thì giỏi, ở nhà vẫn là con ngoan, thác loạn với nhau chỉ một tháng hai lần thôi nhưng rất biết tạo vỏ bọc cho mình.
Thấy Hường bào thế thì Thanh có vẻ nghi ngờ nói:
-Này! Cái Trâm anh thấy nó ngoan hiền thế cơ mà?Học xong chỉ về nhà rồi đi nhà sách các kiểu sao mà hư được!
Hường cười khúc khích bảo:
-Anh bị nó lừa rồi, mời đầu tiếp xúc nói chuyện các kiểu thì trông nó ngây thơ thôi chứ chơi chung mới biết à! Cái Yến nó còn khiếp nữa đấy, mà cái Yến cá tính như vậy.
Tôi tò mò hỏi:
-Vậy Yến có biết Trâm không?
-Dạ! Cái Yến thì chỉ quen bình thường chứ không phải là thân như em nhưng nó cũng biết, tụi nó có hai thằng nhà khá giàu, chuyên thuê một cái nhà nghỉ cứ hai tuần một lần đến phòng đó thác loạn mà. Em có đi cùng chúng nó gạ nhưng em không chịu.
Thanh nghe thấy Hường nói thế thì bĩu môi bảo:
-Gớm! Em mà không chịu cơ á! Khéo lúc đó có mà về thay quần cũng nên.
Tôi cười hà hà thì Hường bĩu môi nói lại:
-Ờ thì xem chúng nó hôn hít mơn trớn nhau thì đúng thật nhưng mà về luôn chính vì thế mới bị anh bóc tem ấy chứ! Bắt đền!
Thanh lại cười rồi bảo:
-Đền cái gì nào?
-Chưa biết, lúc nào biết thì nói!
Câu chuyện cứ chầm chậm trôi qua đến trưa thì tôi về nhà, dọn lại đồ thì đột nhiên có điện thoại, hóa ra là Thùy gọi cho tôi.
Nhấc máy lên tôi trả lời luôn:
-Có chuyện gì vậy em ? Nhớ anh lắm à!
-Xì! Vợ đi công tác cái là trêu gái ngay được, em ngại quá muốn nhờ anh một chuyện, thằng em con chú em nghịch gẫy tay, em đang ở viện. Chú em thì đi làm xa, chưa mang đủ tiền, anh giúp em vay mấy triệu, khi nào chú em về em gửi lại được không ạ?
Tôi vội hỏi luôn:-Vậy em ở viện nào anh qua!
Thùy trả lời:
-Dạ em vở viện Phương Dung ạ! Thôi anh cứ ở nhà em qua lấy cũng được ạ, không phiền anh đến viện làm gì!
-Thôi cứ để anh qua cũng được.
Tôi phóng xe đến viện thì đã thấy Thùy ở đó, bên cạnh là một chị trông đen đúa quê mùa còn một thằng bé cũng đen không kém, đang phải treo cái tay bó bột trắng xóa ở trước ngực. Thùy nhìn tôi với ánh mắt áy náy lắm .
Tôi kéo Thùy sang một bên rồi bảo:
-Đưa anh đóng viện phí cho, hì cu cậu ở nhà chắc nghịch lắm đúng không?
Thùy gượng cười rồi bảo:
-Nó nghịch ngợm kinh lên được, trèo cây chọc tổ ong vàng rồi bị nó đuổi cho chạy không kịp, nhảy xuống mới gãy tay đấy!
Tôi bụm miệng cười rồi bảo Thùy:
-Chị có nghịch giống em không?
Thùy liếc xéo tôi rồi bảo:
-Anh thấy em có nghịch giống nó không?Tôi không nói nữa mà đóng viện phí cho thằng cu. Mất có hơn một triệu thôi còn tôi cho thằng cu thêm năm trăm tiền quà. Mẹ thằng bé không nhận nhưng tôi vẫn bắt, Thùy thì ngại lắm nhưng đành chấp nhận.
Trời cũng trưa nên tôi mời cả ba người đi ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện thì thím của Thùy tưởng tôi là người yêu của Thùy nên trêu mãi nhưng tôi nói chuyện là có vợ rồi, chỉ là anh em thân thiết với nhau thì thím của Thùy có vẻ ái ngại hơn.
Ăn xong thì tôi bắt Taxi cho hai mẹ con về, trước khi về thím của Thùy còn dặn Thùy một cái gì đó. Chiếc xe lăn bắn để lại làn khói bụi ven đường thì Thùy quay lại phía tôi bảo:
-Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, khi nào lĩnh lương ở quán hay chú em gửi cho em thì em gửi trả anh sau ạ!
-Chuyện vặt ấy mà em, thế bây giờ có đi làm không anh cho quá giang ra quán nào.-Dạ! Cũng được anh ạ!
Tôi đèo Thùy về quán café rồi vào luôn. Thùy hơi ngạc nhiên hỏi:
-Anh không về nhà?
Tôi cười trêu Thùy rồi nói:
-Ô có khi nào khách vào uống nước lại đuổi khách về thế không nhỉ!
Thùy bẽn lẽn mỉm cười rồi vào trong quán, thay bộ đồ rồi biết tôi uống đồ uống gì nên bưng ra cho tôi luôn và hỏi:
-Vẫn như thường lệ hai cốc hả anh?
Tôi gật gù ngồi nhâm nhi nghe nhạc một lúc, đầu giờ chiều khách khá đông, tầm này thì khoảng ba rưỡi bốn giờ mới vắng khách được. Ngồi trầm ngâm đến lúc đó Thùy rảnh nên ra ngồi tâm sự với tôi.
Tôi làm một ngụm café rồi nói:
-Lúc nãy thím em nói gì với em đấy?
Thùy cười rồi bảo:
-Thím em bảo là anh có vợ rồi, cẩn thận không vợ anh lại ghen, lúc đấy lại bị đánh ghen cho thì khổ, với lại hỏi quan hệ với em với anh thôi.Tôi cười khì khì rồi bảo:
-Thế em có sợ không?
Thùy tươi cười lắc đầu nói:
-Em với anh bình thường, coi như bạn bè, có gì đâu mà sợ vợ anh ghen. Hơn nữa anh nói chuyện về chị ấy em biết chị ấy không ghen rồi.
-Vậy hả? Hì hì.. vợ anh thoải mái mà, hay nói cách khác là vợ chồng anh thoải mái, không đến nỗi ghen tuông mù quáng đâu mà. Với lại cũng thoải mái trong chuyện đó.
Nghe đến từ chuyện đó thì Thùy hơi đỏ mặt một chút nhưng nghĩ tôi nói bình thường thì Thùy bớt đi vẻ ngại ngùng.
Đến chiều muộn thì tôi đi về, tắm qua một cái sang nhà bố mẹ chơi rồi về nhà chat webcam với Hằng.
Vừa thấy tôi Hằng hí hửng bảo:
-Có muốn xem ảnh của vợ không?
Tôi tò mò hỏi:
-Ảnh gì thế?
-Thì ảnh… ấy của vợ ấy.. không ghen chứ!
Quả thật trong đầu lúc này những ý nghĩ ghen tuông đã len lỏi bùng cháy nhưng tôi mặc kệ, chỉ mỉm cười rồi bảo:-Hơi ghen nhưng vẫn chịu được nhưng mà anh muốn nghe em kể trước đã. Thế đã làm được mấy lần rồi?
Hằng tủm tủm cười trong webcam hỏi lại:
-Chồng yêu đoán xem nào, đoán đúng về em có thưởng!
Tôi cười khì khì rồi bảo:
-Chắc tầm năm hay sáu lần gì đấy đúng không? Nhìn cái mặt vợ dâm đãng như thế kia là chồng biết thừa rồi. Bắt đầu kể cho chồng nghe xem nào!
-Hì hì! Đoán như thế là cũng chuẩn đấy nhỉ, hẹn tết về em kể cho nghe nhé, tết được nghỉ thì em về rồi lại sang bên đó!
-Không được! Kể anh nghe luôn đi anh hóng lắm rồi đấy, tết về là giao quà cho anh luôn.
Hằng cười khúc khích rồi nói:
-Em chẳng biết kể thế nào? Anh nói là em phải kể thế nào cho anh nghe đi!
