Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Thư ký, con dâu và người tình

Chương 86 : Trở lại làm thư ký



Ch85. Trở lại làm thư ký

Hân cũng mỉm cười đáp lại, sau đó là có chút bất ngờ trước lời giới thiệu của ông Danh.

-Hai chị em cũng quen biết nhau từ trước rồi nên cũng không cần giới thiệu. Hân, cháu giúp Chi làm quen với sổ sách và công việc trong văn phòng này nhé, trong thời gian cháu nghỉ Chi sẽ đảm nhiệm thay.

Trái Đất thật tròn, ngày trước khi chập chững bước vào căn phòng này, chính là Chi đã hướng dẫn Hân làm công việc thư ký. Nay trước khi cô nghỉ lại hướng dẫn lại cho Chi để cô thay vị trí của mình.

-Thảo nào chú nói rằng người thay thế chị rất thạo việc và sẽ làm rất tốt, chị đang thắc mắc xem ai mà được sếp khen như thế thì hóa ra lại là sư phụ của mình năm xưa. Thế này thì nhàn cho chị quá, hihi.

-Sư phụ gì chứ, chị có kinh nghiệm gần 3 năm rồi, ở nhà bố em vẫn khen chị suốt hôm nay bố bảo em đến học hỏi chị đây.

Hai cô nàng xinh tươi tỏ ra rất thân thiết, họ vừa trao đổi công việc, vừa cười nói rất vui. Văn phòng vốn nghiêm trang nay ngập tràn cảnh sắc xinh đẹp, khi có hai cô nàng tươi trẻ với 2 nét đẹp khác nhau.

Trong khi Hân đẫy đà viên mãn, hớn hở với niềm vui sắp làm mẹ. Lúc em di chuyển tuy có vẻ hơi nặng nề đôi chút, nhưng cũng làm những đường cong đẫy đà được thể khoe khoang. Người đàn bà sắp hoàn thành thiên chức nên được ông trời ưu đãi với bầu ngực no tròn, núng nính và bờ mông căng tràn, sung mãn cuốn hút mọi ánh nhìn.

Còn Chi, Nàng khoác lên mình chiếc áo dạ dáng dài màu xám, tà áo phẳng phiu như tôn thêm nét thanh lịch và khí chất kiêu sa. Em không có dáng vẻ đẫy đà, bạo mãn như Hân, mà là sự mảnh mai đậm nét xuân thì. Vóc người cân đối, uyển chuyển với số đo 3 vòng gọn ghẽ cùng sự phụ trợ của quần áo đẹp khiến em thật cao quý. Thêm mái tóc mượt mà buông hờ, ánh mắt sáng ngời kèm theo một nụ cười hiền lành tinh tế, tất cả tạo nên một hình ảnh của người phụ nữ quyến rũ và đang vươn tới đỉnh cao.

Cả căn phòng vốn dĩ khô khan nay bừng xuân sắc, tất cả như một bữa tiệc thịnh soạn dành cho đôi mắt của Danh. Ông vẫn ngồi lặng thinh sau chiếc bàn làm việc, nhưng thay bằng sự căng thẳng, lo toan thường thấy, là sự thoải mái và niềm vui. Nhất là khi cả hai người phụ nữ kia với ông đều là những bạn tình hợp ý, vậy nên rất dễ để ông thấy rạo rực trong lòng.

Nhưng ông giấu những rung động của mình rất kỹ, khiến cho hai người đàn bà vẫn thoải mái tự nhiên. Họ vừa làm việc cùng nhau lại vừa nói chuyện rôm rả, từ những chuyện tầm phào ngoài xã hội, đến chuyện mang bầu rất riêng tư.

-Chị Hân, chị mang bầu là con trai hay con gái vậy, tháng thứ bảy rồi, em bé có quấy chị nhiều không.

-Hì, trộm vía, em bé nhà chị ngoan lắm, không hay quấy mẹ, thế nên chị vẫn thoải mái đi làm mà không bị mệt mỏi nhiều. Còn giới tính thì vợ chồng chị vẫn để bí mật, bọn chị thích bất ngờ, con nào mà chẳng quý hả em.

-Vậy thì chắc là con gái rồi, chứ lúc em mang bầu, cu Bin quấy lắm, mà cũng chẳng được đẹp như chị thế này đâu.

Vừa nói Chi vừa nhẹ xoa lên cái bụng tròn ủng của Hân, vừa cười mà nghĩ về cái hồi mình bụng bự. Hân cũng cười khúc khích khi được người khác khen xinh đẹp, nhất là người này được công nhận là cô gái đẹp nhất công ty.

-Hứ, chị đẹp sao lại phu nhân Tổng Giám đốc cơ chứ, cả cái công ty này họ đều công nhận cả rồi.

-Em nói thật mà, chị nhìn xem này. Da thì trắng như trứng gà bóc, mịn như nhung. Mà chưa hết, ngực tròn vo núng nính còn cặp mông thì cao vểnh đẫy đà, cứ mỗi lần chị bước đi là chúng lại nảy tanh tách. Em nhìn còn phát mê, thế này chồng chị ở nhà chắc hẳn là say chị lắm đúng không.

-Suỵt, sao em nói chuyện bạo mồm thế, nói khẽ thôi, sếp lại nghe thấy hết bây giờ.

Hai nàng rủ rỉ thật khẽ cho nhau nghe, đôi lúc lại vụng trộm ngẩng lên nhìn sếp, thấy ông không nhìn thì lại khúc khích cười với nhau. Thế nhưng tuy đùa vui là vậy, nhưng công việc họ vẫn chẳng chút lơ là. Bằng chứng là đến cuối giờ chiều, hầu hết những đầu việc cũ của Hân, Chi đã đều nắm được. Tiếp theo, nàng chỉ cần nắm chắc các số liệu trong các dự án nữa là có thể thay thế vị trí của chị Hân được rồi.

Xếp gọn lại đống giấy tờ ngổn ngang, Chi kéo Hân ngồi xuống sofa còn mình thì soạn ly, tách để pha ấm trà mới. Nhìn cái dáng nhanh nhẹn uyển chuyển của Chi khiến cho Hân có chút mong muốn, cô nói với em.

-Nhìn em là gái một con đẹp thế này không biết sinh xong liệu chị có bằng một góc của em không nữa, chỉ sợ lại sồ sề xấu như ma.

-Làm sao mà như thế được, chỉ cần trong suốt thai kỳ, chị vẫn vận động thường xuyên và đúng cách, ăn uống khoa học và lành mạnh, em đảm bảo sinh xong chắc chắn chị sẽ đẹp hơn. Mà em biết chị cũng được anh nhà chị cưng chiều lắm, vậy thì làm sao phải lo.

-Chị không biết, chỉ thấy mình tăng cân, rạn da thì đã lo sốt vó lên cả rồi. Nhưng vì con mà vẫn phải ăn, vẫn phải tăng cân để cho con đủ khỏe, mong sau này sẽ sinh xong rồi sẽ hồi lại.

Hân đang nói đến nỗi lo chung của tất cả phụ nữ, bản thân Chi cũng từng như thế, em rất hiểu vì vậy nàng an ủi Hân thật nhẹ nhàng.

-Tăng cân như chị là đang ở mức độ hợp lý, sinh xong chắc chắn sẽ đẹp lên, còn rạn da thì mình dùng kem đặc trị. Quan trọng là chị phải thật vui vẻ yêu đời, nghĩ đến những điều lạc quan để đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh còn chị cũng tránh được vấn đề tâm lý không cần thiết.

-Chi nói đúng đấy cháu ạ, người phụ nữ khi làm tròn thiên chức đã mang sẵn vẻ đẹp mẫu tính một cách tự nhiên. Những vết rạn trên da, nếu có cũng chẳng hề xấu, vì đó là vết sẹo công tích, thể hiện cho sự vĩ đại của lòng dũng cảm đầy yêu thương.

Ông Danh vừa nói vừa từ từ đi tới, đúng lúc ấm trà vừa kịp ngấu, vì vậy Chi rót chén đầu tiên rồi dùng cả hai tay mời ông. Ông hài lòng nhấp một ngụm rồi cười với cả hai.

Chi đón nhận ánh mắt kia thì cúi xuống giấu đi nét mặt thoáng đỏ, còn Hân khi nhận được lời động viên của sếp thì rất vui, em cũng cầm chiếc ly lên rồi nhấp nhẹ lấy một ngụm trà.

Không khí trong căn phòng lúc này thật nhẹ nhàng dễ chịu. Ngồi giữa hai vị mỹ nhân tươi trẻ, ông Danh thấy mình thật may. Còn Chi, qua một buổi chiều sự giằng xé trong em đã vơi đi hẳn, giờ đây trong lòng cô đang rạo rực nỗi mong chờ. Chỉ có Hân lúc này hơi chùng xuống, cô có chút buồn vì trong một thời gian nữa sẽ không còn làm việc tại căn phòng này. Nơi đã cho cô rất nhiều tiến bộ và cũng không ít lần khiến thể xác cô được khoái lạc và thăng hoa.

-Sao rồi, quay lại vị trí này con thấy sao, có thấy việc nhiều quá không, con nắm hết được đầu việc của chị Hân rồi chứ.

-Dạ, con ổn ạ, nhờ chị Hân nhiệt tình và có phương pháp hướng dẫn đúng cách mà con cơ bản đã có thể nắm được các đầu việc rồi. Chỉ còn các dự án mới là con còn chưa tìm hiểu, chốc nữa con sẽ cầm hồ sơ về để đọc và nắm vững các số liệu, chắc không quá lâu đâu.

-Ừ, không cần phải vội, cứ từ từ, Hân chắc cũng chưa nghỉ ngay đâu.

Nói rồi ông lại hiền lành nhìn sang Hân, nàng đang vuốt cái bụng bầu thấy ông nói đến mình thì cũng ngẩng đầu lên đáp lại.

-Thực sự cháu chẳng muốn nghỉ chút nào, nhưng không thể vác cái bụng như thế này để cùng chú đi tiếp khách, vì vậy bắt buộc phải để em ấy thay thôi.

-Ừ, chú biết và rất cảm ơn sự tận tâm của cháu. Nhưng cháu cũng cần được nghỉ ngơi để “mẹ tròn con vuông”. Hơn nữa, tập đoàn đang ngày càng lớn mạnh, cháu cũng cần một quãng thời gian nghỉ để sau này sẵn sàng cho những công việc quan trọng hơn.

Nói như vậy rõ ràng là sau sinh Hân sẽ được thăng chức, đáng lẽ là người khác thì sẽ mừng đến hét lớn, vậy mà trong mắt Hân lại thoáng buồn. Chi ngồi ngoài tuy không tham gia vào câu chuyện nhưng khi nhìn thấy thái độ gần như mè nheo của chị và sự nhẹ nhàng an ủi của ông Danh thì có chút nghi vấn. Tự nhiên cô có những cảm xúc là lạ, hơi không thoải mái, vì vậy em đứng lên xin ra về.

-Thôi trời cũng sắp tối đến nơi rồi, chị với bố ở lại, con về trước còn cho cu Bin tắm rửa rồi ăn cơm.

-Ừ, con về trước đi, mà ngoài trời bắt đầu có gió rồi đấy, con nhớ khoác thêm khăn ấm vào.

-Dạ vâng, con chào bố, em chào chị Hân.

Nói rồi em mặc áo, quàng khăn rồi mở cửa đi ra. Lúc này căn phòng lại trở về im ắng, Danh chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Hân rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô.

-Mệt sao, hay có chuyện gì mà thấy cháu trầm ngâm thế.

-Hân không mệt, chỉ thấy buồn thôi.

Không còn ai khác, nàng lại đổi cách xưng hô, sự thân mật lẫn cùng cái vẻ nũng nịu buồn buồn dễ làm Danh nổi lên lòng thương cảm. Ông nâng cằm Hân lên và dịu giọng hơn.

-Tại sao lại buồn, sắp lên chức 2 chức cùng một lúc thì đáng lẽ ra phải vui mới đúng chứ.

-Chú cho Hân lên chức là để đẩy Hân ra xa chú có đúng không, vậy Hân chẳng cần. Hân thích làm việc ở đây, để học hỏi thêm để tiếp tục tiến bộ và để được gần chú.

-Chú biết Hân nghĩ gì, có Hân ở bên cạnh chú cũng vui lắm, chú rất cảm ơn. Nhưng chúng ta ở bên nhau là để đồng hành cùng tiến bộ, cùng giúp cuộc sống của đối phương được trọn vẹn vui vẻ hơn. Và điều tiên quyết ở đây là phải biết yêu và gìn giữ hạnh phúc gia đình, thế nên người quan trọng nhất với Hân chính là chồng của Hân. Chúng ta giữ khoảng cách là để mối quan hệ này không giữ nguyên được sự tốt đẹp và đem lại hiệu quả chứ không phải hậu quả, Hân hiểu không. Đừng nghĩ rằng chú vứt bỏ Hân nhé, chú vẫn luôn ở đây và sẵn sàng giúp Hân mọi thứ để Hân tốt lên.

Lời nói của ông ngập tràn tình cảm nhưng cũng đủ thẳng thắn khiến Hân nhận thức ra được vấn đề. Nhưng thực sự thì sự lưu luyến trong cô vẫn còn chưa dứt, em bớt buồn hơn nhưng vẫn không chịu đứng dậy mà chui vào lòng ông để ngồi. Trước khi ông kịp hỏi tại sao Hân đã dùng môi mình chiếm trọn lấy môi ông.

-Uhm…vậy từ giờ đến lúc Hân nghỉ, Hân muốn chú… yêu và… chiều Hân mỗi ngày… uhm…

Nụ hôn mới chỉ bắt đầu đã trở nên cuồng dã, Hân như muốn dâng hiến cho ông trọn vẹn và cuồng nhiệt nhất, đồng thời nàng cũng muốn khắc ghi hình ảnh ông thật sâu đậm trong tim.

« Chương trước Trước Chương kế Kế »
Đang tải...