Thư ký, con dâu và người tình
Chương 74 : Làm việc dưới nhà máy
Ch72. Làm việc dưới nhà máy
Những tưởng sau buổi chiều hoang dâm ở phòng tập đấy thì Danh sẽ tha hồ ngụp lặn với con dâu. Thế nhưng không, công việc kéo tới dồn dập ép ông đến không ngẩng đầu lên được, cả tuần nay lão hầu như chẳng về nhà.
Hai hôm rồi Danh vẫn luôn ở dưới nhà máy, có một lô thiết bị mới vừa nhập về và đang được lắp đặt, vì tính chất quan trọng của nó mà Danh phải sao sát không cả dám nghỉ ngơi. Trong văn phòng của giám đốc trước kia hiện nay tạm thời là văn phòng của Ngọc, Lâm vừa đứng dậy bước ra, chỉ còn lại 4 người trong không gian chật hẹp đó.
Phòng kín, tiếng quạt máy xoay đều nhưng chẳng át nổi mùi hương đàn bà phảng phất. Trên bàn làm việc phủ đầy bản vẽ và sơ đồ lắp đặt, Danh cúi xuống dò lại từng đường nét. Nhưng mắt ông, chẳng hiểu sao, cứ lạc vào những dáng hình đang chuyển động quanh mình.
Ngọc bước đến trước tiên. Vạt áo sơ mi ôm chặt lấy vòng ngực căng mọng, hàng cúc trên cùng buông lơi một cách có chủ ý. Cô chống tay xuống bàn, thân hình ngả nhẹ, làn tóc đen sóng sánh rơi xuống vai, xõa lên tập hồ sơ.
-Em bảo rồi, anh cứ mạnh tay phê duyệt phương án cũ đi, mọi hiệu chỉnh sẽ theo thời gian vận hành rồi cân nhắc. Chứ cái cậu Lâm này thường hay thận trọng một cách thái quá, nếu mình tin và làm theo cách của cậu ấy rất dễ dẫn đến tiến độ bị thụt lùi.
Giọng cô rắn rỏi mà đầy quyết đoán, chưa từng thay đổi sau từng ấy năm, thế nhưng khi gần sát bên ông cô lại bộc lộ thêm một hình thái khác. Đôi môi đỏ hé cười, ánh mắt lấp lánh vừa thách thức vừa khêu gợi như một sự mời gọi kín đáo. Danh vẫn trầm tư suy ngẫm mà không để ý lắm, một lúc lâu sau ông mới mở lời.
-Thế nhưng cậu ta dù sao cũng là phó giám đốc sản xuất, cũng có cả kinh nghiệm và chuyên môn, đâu thể phớt lờ ý kiến của cậu ta như vậy được.
Ngay sau lưng, Hạ khẽ khàng kéo rèm, để cho ánh sáng trong phòng hạ xuống và dịu đi. Trong chiếc váy xanh ôm lấy bờ eo mảnh, dáng cô mềm như cành liễu, từng bước đi e ấp mà để lại những hình ảnh vấn vương.
-Hay là anh tạm nghỉ đi một chút, căng thẳng lâu quá cũng cần phải thả lỏng cho đầu óc tỉnh táo hơn.
Nàng nói rất khẽ, tay đặt ly nước trước mặt Danh. Hương trà thoảng nhẹ, cùng mùi thơm da thịt kín đáo, khiến không khí trở nên nhẹ nhõm và dễ chịu hơn với tất cả mọi người.
Ngọc nhìn sang, tiếng cười bật ra khanh khách.
-Hi hi. Đúng là chỉ có em Hạ mới chiều sếp đến tận nơi như này, coi chừng người ta quen mất, rồi chẳng còn thiếu được em đâu.
Lời nói nửa trêu chọc, nửa có ý ganh đua, khiến Danh bất giác nhìn sang rồi mới cầm tách trà lên uống.
-Chị Ngọc đừng trêu như thế, em chỉ là thấy mình không giúp được nhiều thì cố gắng chăm sóc cho mọi người đỡ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
-“Chăm sóc cho mọi người” vậy trà của tôi đâu, sao chỉ thấy bưng lên cho mỗi sếp, lại còn ân cần dặn dò nữa chứ, nghi lắm.
Ngọc nói mà khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý, chỉ tội cho Hạ bối rối đến mức chẳng biết trả lời sao.
Đúng lúc ấy, Hân từ ghế bên bật cười, giọng trong veo như chuông bạc.
-Thôi nào chị, nước của chị đây, đừng làm khó chị ấy, chị làm chị ấy đỏ hết mặt lên rồi.
Vừa nói Hân vừa đặt tay lên bụng bầu sáu tháng, tấm váy lụa màu kem căng tròn ôm lấy đường nét phồn thực. Cái dáng ngồi nghiêng, gương mặt bừng sáng trong tiếng cười, cùng mái tóc dài buông xõa trượt xuống vai khiến toàn thân cô như được phô bày hết ra sự nở nang. Cô nhìn về phía ông Danh, mặt lại nghiêm túc hơn rồi nói tiếp.
-Nói chuyện công việc đi, em thấy thời điểm này rất cần phải đưa ra những quyết định cấp tiến, thậm chí là mạo hiểm rồi khắc phục dần. Vì thời gian với chúng ta không còn nhiều nữa, kế hoạch IPO chỉ chờ dự án bên Châu Âu là sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Vậy nên em ủng hộ ý kiến của chị Ngọc, còn chú, chú thấy sao ạ.
Với tư cách là người theo sát ông Danh nhất trong quãng thời gian vừa rồi nên cô biết ông Danh đang vội vã thế nào. Vậy nên lô thiết bị này cô thấy cần phải được lắp thật nhanh.
Danh chậm rãi ngẩng lên, mắt chạm ánh nhìn của Hân rồi gật nhẹ, tay ông liên tục gõ xuống bàn, vài giây sau mới cất lời.
-Vậy sẽ lắp đặt một cách sớm nhất, nhưng vẫn thành lập một tổ chuyên gia về tự động hóa để vận hành và quản trị rủi ro, tổ này để cậu Lâm quản lý trực tiếp.
Danh nhìn quanh một lượt, nụ cười rất tươi, vì trước mắt ông là những người ông tin tưởng nhất ngoài gia đình của ông. Họ đã luôn sát cánh bên ông trong công việc, và sẵn lòng bù đắp cho ông tất cả những gì ông “thiếu thốn” trong cuộc sống hàng ngày.
Ba người, ba hương sắc khác nhau, một như ngọn lửa bùng cháy, một thì giống dòng suối lặng lẽ, người còn lại thì là một đóa hoa đang mùa nở rộ. Họ khiến ông thấy mình là kẻ được ông trời thiên vị nhất thế gian.
-Cảm ơn mọi người nhé, thời điểm này rất quan trọng với công ty, có những cộng sự như các em với tôi thật may mắn. Mấy ngày hôm nay chắc mọi người đều đã mệt lắm rồi hay là hôm nay đều nghỉ sớm đi, Ngọc chắc vẫn còn nhiều việc gia đình, Hạ thì chồng đang ốm. Còn Hân, bầu sáu tháng rồi, chắc là cháu đang mệt lắm phải không.
-Không cần đâu ạ.
Ba người đồng thanh trả lời, xong rồi lại nhìn nhau ngượng ngập. Vẫn là Ngọc dạn dĩ cười lớn rồi giải thích trước tiên.
-Anh biết rồi đấy, các con em đều lớn cả, còn chồng em thì sau đợt điều dưỡng ở Miền Nam sức khỏe đã tốt lên. Em không còn nhiều nỗi lo trong gia đình lắm, ngược lại, ở nhà máy này em chưa gây dựng được quá nhiều uy tín trên cương vị quyền giám đốc. Đây là một cơ hội tốt để thể hiện của em.
Vẫn là những lời thẳng thắn và vô cùng hợp lý, Ngọc khiến lý do ở lại của mình thuyết phục đến mức không ai có thể phản bác.
-Vậy thôi có Ngọc ở lại là đủ rồi, Hạ và Hân chuẩn bị về thôi.
-Vâng vậy chị Ngọc với sếp ở lại cố gắng hoàn thành giúp bọn em vậy, em với Hân về trước.
Hạ trả lời nhưng trên mặt thoáng một chút lưu luyến, nàng vẫn luôn vậy, nghe lời ông nhất mực và luôn dùng sự dịu dàng để thể hiện tình cảm dành cho ông. Nhưng lúc nàng quay sang định rủ Hân về cùng thì thấy em ấy mặt đỏ lựng, em trả lời mà không ngẩng mặt lên.
-Chồng chị Hạ mới tai nạn cần chăm sóc thì cứ về trước đi ạ, em sẽ ở lại phụ chị Ngọc với chú Danh.
Cả ba người đều ngẩng lên và nhìn về phía em và tỏ ra khó hiểu. Vì từ trước đến nay em luôn là người e dè, ý tứ chứ không nhiệt tình như Ngọc hoặc tỏ ra bịn rịn giống Hạ. Thấy mọi người quăng về mình ánh mắt khó hiểu, Hân cuống lên vội giải thích.
-Mọi người đừng nhìn em như thế, em không muốn về bởi vì rất muốn góp mặt và hoàn thành dự án này. Tại bụng em đã lớn quá rồi, đây có thể là dự án cuối cùng trước khi em đổi phòng ban.
Nghe đến đây mọi người đã phần nào hiểu được, thì ra cô gái nhỏ lưu luyến quãng thời gian ở bên sếp, mà muốn tận dụng mọi cơ hội để sát cánh cùng ông. Bất ngờ, lúc này Ngọc cười lớn, cô xoay người vắt chéo đôi chân thon dài trong chiếc váy ôm sát, để lộ rõ đường cong mông đùi đầy lôi cuốn.
-Thế thì tốt quá, thêm một người là thêm một phần sức, một phần trí tuệ, với lại có thêm một người phụ nữ tôi cũng bớt sợ bị sếp ăn thịt hơn.
-Nói linh tinh.
Danh quắc mắt với Ngọc sau đó lại nhìn sang Hân.
-Nhưng đang bầu bì như thế có vất vả với cháu quá không, phải biết sức khỏe là quan trọng nhất đấy.
Hân rất cảm kích sự lo lắng của ông, nàng nhoẻn nụ cười xinh tươi định trả lời thì đã bị Ngọc giành mất.
-Ui lo gì, anh nhớ không, thời của em, bụng to vẫn mặc váy ôm, vẫn đấu đá tranh từng % lợi nhuận dự án. Anh đi đâu em ở đấy, vẫn chu toàn mọi thứ đấy thôi, anh chẳng mấy lần khen nức nở còn gì. Giờ em nó trẻ khỏe hừng hực như thế này anh phải để cho em nó cống hiến chứ.
Cô cười mỉm đầy ẩn ý, đôi tay đã nắm chắc lấy bàn tay Hân. Hơn nữa cô còn dùng bàn tay ám muội của mình vuốt nhẹ nhàng lên vòng mông tròn lẳn, đôi mắt lẳng lơ liếc nhìn như cố khơi gợi sự tò mò và hứng thú của ông.
Trái lại, Hạ vẫn chỉ đứng đó, gương mặt e ấp thoáng hiện lên sự quyến luyến, nhưng em không thể lấy lý do gì quan trọng hơn sức khỏe của chồng để ở lại. Vậy nên em chào mọi người thêm một lần nữa rồi rời đi. Căn phòng lúc này cũng chỉ còn lại 3 người, họ lại tiếp tục bắt tay vào công việc. Không khí vẫn còn nguyên sự hối hả và chuyên nghiệp nhưng rõ ràng có chút gì đó rung động đang nhẹ nhàng len lỏi giữa 3 người.
Buổi tối, Ngọc và Hân trở lại căn phòng nghỉ dành cho giám đốc nhà máy ở cuối dãy, còn để lại ông Danh một mình nằm trên ghế sofa ở văn phòng. Với những người sếp khác có lẽ điều này là không thể. Nhưng với Danh lại khác, ông yêu chiều và dành cho thư ký của mình những đặc quyền to lớn vì những “dâng hiến” của họ đã dành cho ông.
Căn phòng giám đốc tuy không rộng lắm nhưng vẫn có một một phòng vệ sinh riêng rất tiện nghi, sạch sẽ. Trong phòng chính thì có một chiếc giường lớn cùng một bộ sofa nho nhỏ để tiếp khách riêng.
Hân vừa tắm xong bước ra ngoài, em mặc trên người một bộ váy lụa dài thoải mái. Làn da trắng cùng những đường cong bạo mãn sau lớp vải mỏng, khiến cái đẹp của người đàn bà mang thai trở nên mặn mà và quyến rũ hơn. Nhưng khi ngước lên nhìn chị Ngọc em hoàn toàn chết đứng.
Người đàn bà trên giường đang nằm nghiêng xõa tóc, chị chỉ mặc trên người độc một chiếc áo hai dây, đã ngắn lại mỏng tang. Đốt mắt hơn khi chị không mặc đồ lót, khiến hai quả tuyết lê căng đầy lấp ló kèm theo cả hai đầu nhũ lồi hẳn lên sau lớp vải lụa trơn. Hân đưa mắt về phía dưới, một lần nữa em há hốc mồm vì mức độ hớ hênh của chị. Chiếc váy chị mặc chỉ vượt qua vùng bẹn, nó khiến đôi chân dài trơn mướt của chị được thoải mái khoe khoang. Thêm nữa là làn da nõn nà như làn da em bé, vùng mông tròn trịa mở rộng đối lập với vòng eo thon gọn dù chị đã ở tuổi 35. Trông chị chẳng khác nào một quả bom tình dục, sẵn sàng để bùng nổ bất cứ lúc nào.
-Nhìn gì đó em gái, lại đây chị xoa bóp cho.
Tiếng Ngọc vang lên khi mặt Hân đỏ ửng, em quay mặt đi chỗ khác khéo léo chối từ.
-Dạ thôi không cần đâu ạ, em sấy tóc một chút rồi ngủ luôn.
-Lại đây, chị cũng từng có bầu rồi chị biết, đi nhiều mỏi người lắm đúng không.
Ngọc nhiệt tình kéo nàng ngồi xuống, sau đó cô nhanh nhẹn đặt bàn tay lên đôi vai mảnh dẻ rồi bóp nắn từ từ.
