Nothings Is Impossible ” My Life “
Nó cười mĩm rồi lên lầu, ghé ngang phòng nó thấy mẹ đang ngồi chảy tóc trước khi ngủ như thường ngày, nó lên lầu rồi vào phòng đắp chăn và nhắm mắt lại nhưng ko quên nt chúc chị ngủ ngon, nằm một lát người nó nóng lên mồ hôi toát ra, mẹ nói đúng nó đã bị cảm thật rồi, suốt đêm nó cứ lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy uống nước và cả uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn ko hết
Đến sáng người nó ê ẩm phải nghĩ học vì sốt, mẹ nó nầu cháo rồi đem thuốc lên cho nó
Mẹ: cháo mới nấu, con ăn đi rồi uống thuốc, bố con vào trường xin cho con đc nghĩ rồi
Nó: dạ, cám ơn mẹ
Những giọt mồ hôi thấm vào tay khi mẹ sờ vào tráng nó, mẹ để thuốc và cháo ở đầu giường rồi xuống bếp làm đồ ăn. nó ăn được vài muỗng rồi bỏ tô xuống, chỉ biết ráng uống thuốc để mau hết bệnh và gặp lại chị thôi, uống thuốc xong nó nắm xuống, cảm giác mơ màng như vừa mới hút cần, tiếng chuông nhà nó reo lên, chắc là mấy cô hàng xóm qua 8 chuyện với mẹ nó, trên phòng nó nghe tiếng của mẹ vọng lên
– Nó ở trên phòng cháu đi lên lầu 2 bên phải đầu tiên là thấy, phòng ko có mở cửa
Chắc là mấy ngày nay nó ko đi tập cùng anh em của nó, đt nó cũng ko trả lời vì nó đang hạnh phúc với tình yêu của nó nên hôm nay tụi bạn lại nhà kiếm nó đi cafe rồi, nó lấy chăn trùm người lại và nghe tiếng bước chân lên
– Dầm mưa rồi giả bệnh trốn học phải không
Nó như tỉnh lại mở mắt no ra, là giọng của một người con gái quen thuộc, nó quay sang nhìn, thì ra là Thảo cận, đứa em gái nuôi của nó
Nó: sao mầy biết tao bệnh mà đến vậy
Thảo: hồi sáng bố anh vào trường em đứng bên ngoài mua trà sữa nên lại chào bác, bác nói anh dầm mưa nên bị bệnh, em học hết tiết 3 đc nghĩ nên lại đây thăm anh nè
Nó: uhm, cám ơn mầy, sẵn lại tủ lạnh lấy dùm t chai nước khoáng
Pé thảo liền lấy chai nước cho nó vừa đi lấy vừa nói
Thảo: sao mấy nay anh ko ra quảng trường tập với nhóm, call cũng không bắt máy nữa
Nó: mấy nay tao mới làm quen đc một người, tao và cô ấy đi chơi và đã có tình cảm với nhau
Mặt pé thảo bí xị: ai mà thèm quen với anh người đó xấu số lắm, tháng sau ở cần thơ có giải đấu, anh tham gia ko
Nó: chưa biết, để coi sao đã, bệnh sắp chết rồi
Thảo: chết đi cho người ta đỡ phải lo, thuốc nè uống đi để mau chết
Pé thảo nói mà khuôn mặt đểu thật, móc trong balo ra bịt thuốc để trên bàn nó và nói
– Thôi em về đây, ráng uống thuốc để ra tập với nhóm, nội bộ đang lục đục chờ anh ra giải quyết kìa
Nói xong pé thảo phớt tà áo dài đi ra và đóng cửa lại, mồ hôi nó chảy ướt cả áo, nó ngồi dậy và cởi hết đồ chỉ còn cái quần chip đùi trên người, nhắm mắt lại, thật sự cả tuần nay nó chưa đi tập lần nào, nội bộ thì ko biết xảy ra việc gì, nó chỉ vui với tình yêu mới mà quên đi trách nhiệm của nó đối với nhóm, nghĩ đi nghĩ lại thì mắt của nó đã thíp đi lúc nào không biết
Trong giấc ngủ mê man hình như tay của mẹ đang lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó rồi xuống cổ lại còn vuốt ve má của nó nữa, chợt tỉnh giấc mở mắt ra nó thấy chị đang ngồi kế nó trên giường, thấy nó thức giấc chị liền mỉm cười, nụ cười làm nó như có thêm sức mạnh để ngồi tựa vào cái gối nó đang nằm, chỉ lo ngắm chị mãi mà nó quên mặc lại đồ, vớ tay nó lấy cái quần còn trên giường để mặc nhưng chị nếu tay nó lại
Chị: anh bị sốt nên phải để cho thoáng chứ mặc vào hầm hơi ko hết bệnh đâu
Nó nghe theo lời chị và nói: chị đến hồi nào mà em ko hay
Chị: em ngồi đây cũng 20′ rồi, thấy anh ngủ mê mà mồ hôi lại đổ nên em ko đánh thức anh dậy, em có mua cháo quãng và thuốc cho anh nè, anh ăn đi rồi uống thuốc cho hết bệnh
Gặp được chị nó như muốn hết bệnh và nói: sao chị biết em bệnh mà đến vậy
Chị cầm đt của nó đưa cho nó và nói: sao anh không lưu danh bạ là vợ hay vợ dâm mà lưu là " chị yêu " vậy, lúc sáng em call cho anh nhưng mẹ anh bắt máy nên em mới biết là anh bệnh, đến nhà bác gái kêu em cầm đt lên cho anh luôn nè
Nó cầm lấy đt để sang một bên, cháo đã ra tô sẵn, chị cầm lên thổi nhè nhẹ vào tô cháo, môi chị quýên rũ làm sao, nó nhìn đồng hồ
Nó: 11h rồi, em ăn không hết chị ăn với em nha
Trời đã trưa nắng thì gắt nên nó ko muốn chị về chỉ muốn chị ở bên cạnh nó, sợ chị nóng nên nó mở điều hòa cho chị, môi chị vẫn chu ra và thổi
Chị nói: đương nhiên là em sẽ ăn cùng anh rồi, ai cho anh ăn hết đâu mà nói
Chị cười miễm và đút cho nó một muỗng rồi đến chị một muỗng, chia nhau mà cả 2 cùng ăn
