Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Một Hồi Mộng

VUS

Một Hồi Mộng

Hãy là người đầu tiên đánh giá
Xếp hạng: 0 / 10 từ 0 lượt đánh giá

[img=photo-1519681393784-d120267933ba?w=1200&h=675&fit=crop] Đang tải TTS... Đang tạo audio... Tự động chuyển chương tiếp theo sau 5s...

Thông tin truyện Mã QR

Tác giả: VUS

Trạng thái: Đang ra

Người theo dõi: 0

Truyện sắc hiệp Truyện tiên hiệp Khoa huyễn, huyền huyễn Truyện xuyên không Truyện sex có ảnh

Danh sách chương (143)

Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu Chương 2: Hoạ Vô Đơn Chí Chương 3: Kẻ Chờ Chết Chương 4: Tái Huyết Hoàn Chương 5: Huyền Chân Đại Lục Chương 6: Tiêu Dao Tông Chương 7: Đông Tâm Kết Chương 8: Hương Diễm Tra Tấn, Tâm Ma Trưởng Thành Chương 9: Thăng Cấp Trúc Cơ Chương 10: Tâm Tư Thay Đổi Chương 11: Gặp Lại Tiêu Dao Tử Chương 12: Tiểu Linh Chương 13: Lần Đầu Chiến Đấu Chương 14: Cứu Hay Không? Chương 15: Vũ Tiểu Vũ Chiến Trương Ngạo Thiên Chương 16: Thái Cực Cầu Biến Hóa Chương 17: Thái Sơ Tông Tuyển Sinh Chương 18: Khảo Nghiệm Kinh Biến Chương 19: Cá Nhân Hay Đội Ngũ Chương 20: Cá Nhân Hay Đoàn Đội (TT) Chương 21: Khảo Thí Bắt Đầu Chương 22: Ngày Đầu Khảo Nghiệm Chương 23: Tranh Chấp Chương 24: Trương Xung Náo Loạn Chương 25: Tính Kế Bạch Sư Ảnh Chương 26: Tranh Đoạt Đầu Yêu Thú Cấp Ba Chương 27: Khảo Thí Ngày Thứ Năm Chương 28: Huyết Thệ Chương 29: Sự Lo Lắng Của Vũ Đại Chương 30: Tiểu Linh Bị Thương Chương 31: Ngày Cuối Cùng: Lần Đầu Đối Chiến Cùng Vũ Đại Chương 32: Cuộc Kiểm Kê Đầy Bất Ngờ Và Thất Vọng Chương 33: Tên Đệ Tử Thần BÍ Chương 34: Mỹ Nữ Phong Chương 35: Vũ Sát Phong Chương 36: Xuân Sắc Trong Đêm Chương 37: Băng Diện Sát Lang Chương 38: Bộ Quyền Pháp Quen Thuộc Chương 39: Quyết Định Của Hà Tuyết Linh Chương 40: Bất Ngờ Nổi Tiếng Khắp Phong Chương 41: Kế Hoạch Xấu Xa Chương 42: Hắc Y Nhân Thần Bí Chương 43: Thủy Tiên Hoàng Hậu Chương 44: Ma Thần Ước Nguyện Ngọc Chương 45: Một Quyền Vẫn Là Một Quyền Sao? Chương 46: Nhiệm Vụ Kỳ Lạ Chương 47: Bị Hai Vợ Chồng Hoa Mạnh An Tính Kế Chương 48: Giải Quyết Rắc Rối Chương 49: Lại Bị Tập Kích Chương 50: Tiếng Xấu Lại Vang Dội Chương 51: Nỗi Lòng Của Đinh Tú Linh Chương 52: Phản Kích Quyền Uy Trở Lại Chương 53: Bất Đắt Dĩ Cùng Đau Lòng Chương 54: Phượng Thiên Phong Chương 55: Lại Xảy Ra Chuyện Ở Cống Hiến Đường Chương 56: Cuối Cùng Hắn Cũng Đến Chương 57: Xà Lang Quân Chương 58: Phục Dụng Tẩy Tuỷ Đan Chương 59: Đinh Tú Linh Mời Gọi Chương 60: Đầm Lầy Đông Trũng

Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu


[img=photo-1519681393784-d120267933ba?w=1200&h=675&fit=crop] Đang tải TTS... Đang tạo audio... Tự động chuyển chương tiếp theo sau 5s 00:00 / 00:00 Cài đặt Reset Giọng đọc Đang tải... Tốc độ − + Cao độ − + Cỡ chữ − + Giãn dòng − + Font Palatino Linotype Bookerly Minion Segoe UI Roboto Roboto Condensed Patrick Hand Noticia Text Times New Roman Verdana Tahoma Arial Nền Tự động chuyển chương Bạn đang đọc Một Hồi Mộng – Chương 1: Mọi Chuyện Bắt Đầu

Rầm..ầm kèm theo đó là tiếng la thất thanh của một người con gái.

“Không………”

Từ xa đằng xa một người con gái dem dúa đầu tóc rối bời với bộ dạng hớt hãi chạy lại ôm chàng trai vừa bị xe tông, cả người hắn máu me tùm lum từng tiếng thở dóc khó khăn vang lên, người con gái nhìn hắn với anh mắt tràn đầy tình cảm chỉ là lúc này đây hắn không đã không thể nhìn thấy được nữa rồi.

Một ngày trước……….

Reng reng……

Tiếng chuông điện thoại quên thuộc vang lên, hắn móc điện thoại ra nhìn, một dãy số quên thuộc hiện lên, dãy số đó hắn thuộc nằm lòng nhưng chẳng bao giờ được hắn lưu lại vì hắn muốn mình phải nhớ đến người nào đó, hắn cũng đã đổi số vài lần nhưng lần nào người đó cũng biết được. Chần chừ một lúc hắn cũng bắt máy, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại vang lên:

“Alo, cho hỏi có phải số điện thoại của Vũ Tiểu Vũ không ”.

“Là tôi đây, có việc gì không lớp trưởng”.

“Không có chuyện gì thì không được gọi điện thoại cho ông sao?”

“………………….” Đầu dây bên kia im lặng.

“23 tháng này lớp chúng ta có buổi họp lớp định kỳ hằng nằm, tôi với tư cách là người tổ chức nên mời ông tham gia.” Không đợi hắn trả lời cô gái nói tiếp.

– “………..”. Hắn lại im lặng không trả lời dường như hắn đang có đều suy nghĩ.

Đợi một lúc lâu mà không thấy Vũ Tiểu Vũ trả lời, cô gái liền nói:

“Alo, ông có nghe không đó, lần này nhất định phải đi đó nha, tôi biết ông không thích đám đông nhưng lần này nhất định phải tham dự, cũng đã gần mười năm rồi ông chưa từng họp lớp lần nào, không phải năm đó mọi người đã hứa cùng với nhau rồi sau, làm gì mà mấy năm nay ông lại không đến, còn đổi số điện thoại nữa, muốn tìm ông cũng không phải dễ tí nào”.

Nghe nhỏ nói một lèo làm cho tâm tư hắn khẽ động, không phải hắn không đến chỉ là hắn muốn cắt đứt cái cảm xúc không nên có này. Sau khi chần chừ Vũ Tiểu Vũ cũng tỏ vẻ đồng ý:

“Được rồi lần này tôi sẽ đến, cho tui cái địa chỉ đi”.

“OK, lát nữa tui nhắn tin cho, mà hứa rồi là phải đi đó nha, lần này mà ông trốn nữa thì đừng để tôi gặp mặt tui sẽ cho ông biết tay”. Cô gái vội vàng đáp ứng và kèm theo một câu hâm dọa.

“Tôi cúp máy nha, còn có chút việc”. “À…ừ”. Nhỏ còn chưa nói được câu nào thì bên kia đã truyền đến tiếng “tút tút”.

Sau khi cúp máy Vũ Tiểu Vũ lại đứng suy tư ngẫm nghĩ về tin mà hắn nghe được cách đây không lâu. Người mà hắn từng thương Bùi Thị Yến Nhi và cũng là người vừa mới điện thoại cho hắn sắp phải lấy chồng. Khi nghe được tin đó cả thế giới của hắn dường như muốn sụp đổ “chắc có lẽ là do định đưa thiệp cưới nên ẽm bảo mình nhất định phải đến. Buồn thì buồn nhưng biết làm sau bây giờ ngần ấy thời gian mình chẳng thể thốt lên lời yêu, sao đó lại trốn tránh cắt đứt liên lạc là chẳng phải muốn quên nàng đi sao. Dù hai người trước đó rất thân với nhau, nhưng có lẽ bản tính nhút nhát của mình nên lại không dám mở lời, hoặc có lẽ là do mình sợ mất đi tất cả, mất luôn cơ hội chào hỏi hằng ngày, khi tỏ tình mà chưa hề biết đối phương có ý với mình hay không, có lẽ mình đã sai lúc ấy nên nghe lời thầy cô, họ thường hay nói thà là thất bại còn hơn là hối hận về sau”, lúc này hắn cực kỳ hối hận……

Quay qua quay lại thì ngày 23 cũng đến, nhìn vào gương một người con trai gầy cồm, da hơi ngâm với khuôn mặt chẳng mấy điển trai cùng cái trán láng o, nhìn tổng thể chỉ có thể nói là thảm hại và con người đó chính là hắn Vũ Tiểu Vũ.

“Haizz” thở dài một tiếng hắn bước xuống nhà và gọi ngay một chiếc taxi. Tiếng thở dài chất chứ bao nhiêu nỗi niềm, năm đó hắn không tham gia không phải vì đều gì cả chỉ là muốn cắt đứt toàn bộ để làm lại từ đầu và đều quan trọng nhất, hắn không muốn gặp những con người hay khoe khoan và khinh thường hắn, nếu vác cai bộ dạng thảm hại mà đi gặp những con người đã từng coi thường hắn thì làm sao hắn cam lòng.

Thế nên hôm nay hắn đã tự nhủ với lòng “xả láng nha mạy,cho dù sẽ vất vả trong những năm tới thế nhưng lần này không thể để mất mặc được không làm được mùng một thì mười lăm cùng phải làm”. Ngẫm nghĩ vu vơ thì chiếc xe dừng lại một nhà hàng lớn hoàng tráng có tên là Thiên Đường Ẩm Thực và đó là nơi hắn được mời đến. Bước xuống xe thì đập vào mấy hắn là hai cô gái xinh đẹp đang đứng đón chào khách và hắn có thể nhận biết ngay một người trong đó chính là Nhi nhỏ lớp trưởng ngày nào, còn nhỏ bên kia nhìn dáng người khuôn mặt và cách trang điểm nhẹ nhàng thì hắn có thể đoán chính là cô bạn thân thiết nhất của Nhi, nhỏ ấy tên là Huỳnh Phương Trang. Khi nhỏ quay qua nhìn thấy hắn thì con người ấy mỉm cười và nói nhỏ vào tai Nhi gì đó mà hắn không biết được, nhưng từ khẩu hình ấy hắn có thể nhận ra là nhỏ đang thông báo sự hiện diện của hắn cho cô bạn của mình. Nhi nở nụ cười tươi chạy lại đoán hắn.

“Rất mừng là ông đã đến, tôi tưởng ông lại thất hứa nữa chứ”.

Hắn còn chưa kịp nói gì thì Trang đã cười nói.

“Haha, xem ai vui chưa kìa, Vũ à ông biết gì không? bà Nhi trông ông nãy giờ”.

Trông hắn, hắn chẳng hiểu ấp giáp gì về vụ trêu đùa của Trang. Khi quay qua nhìn Nhi thì thấy ngay khuôn mặt đang ửng hồng của nhỏ. Thấy hắn nhìn mình Nhi khẽ đánh vào vai Trang.

“Bà nói gì thế, hắn đến ai cũng mà vui phải không, nói gì thì hắn cũng từng là con người nỗi tiếng trong lớp”.

Trang nhìn Nhi với ánh mắt giễu cợt: “Đúng rồi, nỗi tiếng lạnh lùng không qua lại với ai ngoài bà, tôi thấy chẳng ai vui khi gặp hắn ngoài bà đâu Nhi à”

Nhi ngượng ngùng nói: “Thôi đừng để ý Trang, để tui dẫn ông vào trong nha”

Trang lầm bầm một mình: “Haizz đúng là đồ mê trai, thấy trai là quên bạn thân ngay”.

Khi bước vào trong sảnh hắn thấy mọi người hầu như đã có vị trí cố định của mình, nên mặc kệ ánh mắt nhìn soi mói của từng người, hắn bước đến chiếc bàn chưa có ai ngồi lại tách biệt một khoảng khá phù hợp với cái tính của hắn. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng thì thấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người nhìn về phía hắn, mà nói cho đúng thì đang nhìn vào vị trí bên cạnh hắn. Không biết từ lúc nào bên cạnh chỗ hắn ngồi đã có thêm một bóng dáng xinh đẹp, bóng dáng ấy chính là Nhi, khi nãy nàng dẫn hắn vòng rồi bỏ đi ngay nên hắn cũng không để ý cho lắm, lúc này quay sang nhìn Nhi hắn bảo:

“Nhi, bà có việc thì đi làm đi tôi ngồi một mình cũng được, chứ bà cứ ngồi đây tôi không được tự nhiên cho lắm”.

Nhi thẩn thờ nhìn hắn hỏi:” sao thế, có gì mà không tự nhiên”

“Bà thử nhìn xung quanh xem, mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh thì làm sao mà tự nhiên cho được”

Nhi ngạc nhiên:

“Thế liên quan gì đến tôi” “Bà nói xem, thứ nhất bà chủ trì buổi tiệc lại là tâm điểm của mọi người, thứ hai người theo đuổi bà cũng hầu như là tất cả bọn con trai, thế nên bà ngồi với tôi thế này thì chúng nó tức đến chết mất” Ngưng chút hắn lại nói tiếp:

“Tui sắp làm kẻ địch của vạn người rồi”

Bật cười Nhi bảo: “ông sợ à”

Hắn bật cười đáp: “Sợ thì không, nhưng tôi cũng không muốn khi khổng khi khổng lại làm kẻ địch của bọn vô não này”

Nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên: “Thế ông muốn tôi phải làm sao, tui cũng không muốn tiếp xúc với bọn hắn nên đành phải lấy ông làm tấm khiên thôi, không lẽ không nể tình chúng ta từng là bạn thân mà giúp tôi một chút sau”

Hắn thể dài ánh mắt đợm buồn nói: “Thôi bà sắp có chồng rồi tôi không muốn bị ta nghĩ xấu cho bà đâu ”

Yến Nhi ngạc nhiên hỏi: “Ông nghe ai nói thế?”

Còn chưa kịp đáp thì đã có giọng gọi to: “Nhi ơi, lên dẫn chương trình kìa, mọi người đến đủ cả rồi”.

Quay sang nói với nhìn hắn do dự một chút nói: “Ông ngồi đây chút nữa tôi quay lại nói tiếp, không được trốn đi đâu đó ”.

Khi Nhi quay đi thì tại họa lại đến, người được cho là hoa khôi thứ hai của lớp Trang lại xà đến, thế là không gian của hắn lại chẳng thể yên ổn nữa rồi. Bên kia là giọng nói của Nhi vang lên và bên này là chiến trường của bọn đực rựa chúng thay phiên oanh tạc hắn bằng những lần mời bia khiêu khích đủ kiểu, Trang hình như cũng biết là do mình nên đã chủ động thay hắn uống mấy lần, cả Nhi cũng tham gia. Thế nhưng càng như thế hắn lại càng khổ, tụi nó dường như nóng máu lên và thay nhau oanh tạc hắn chẳng còn biết gì.

Khi hắn tỉnh dậy,đầu hắn đau như búa bổ mở mắt nhìn thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt hắn, quần áo quăn tứ tung và bên cạnh mình có hai thân hình kiểu diễm đang khỏa thân nằm ngủ, một người nằm bên trái là Trang và người bên còn lại là Nhi. Hắn chẳng dám động đậy vì tiểu huynh đệ của hắn đang thám hiểm vùng đất bí ẩn chẳng chịu về. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ, hắn chỉ mong đây chỉ là mơ thôi.

“Ư….ư” Một tiếng rên rĩ vang lên.

Thì ra lúc này người con gái đang kết hợp với hắn cử động, một cảm giác tuyệt vời từ chỗ nào đó truyền khắp toàn thân, khiến hắn rên rĩ cả hai cùng mở mắt nhìn nhau không nói một lời.Ngay khoảng khắc ấy một âm thanh vang lên:

“Tôi không ngờ ông là một người như vậy, uổng công hôm qua tôi còn giúp đỡ ông, không ngờ ông lại đê tiện như vậy lợi dụng lúc bọn tôi say mà ra tay”.

Hắn chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng biết nói gì. Đều hắn có thể làm lúc này chỉ có thể là im lặng. Rốt cuộc thì người còn lại cũng lên tiếng chỉ có đều là hắn không ngờ, con người ấy lại giải vây cho hắn.

“Trang à, xin lỗi bà nếu như hôm qua tôi không nhất quyết đòi đưa Vũ về sợ gặp chuyện không may, vì hắn đã quá say thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này”. Dừng một chút nàng nói tiếp.

“Mà bà cũng có tránh nhiệm trong chuyện này, khi đưa hắn đi thuê phòng bà không chịu, cứ bảo đem hắn về nhà bà, rồi bà với tui uống tiếp bà bão bà có chuyện không vui, cần người tâm sự nên tôi mới đồng ý”.

Trang cáu gắt lên tiếng: “Thế mọi chuyện đều là lỗi của tôi à, hôm qua tôi bảo bà đưa hắn lên phòng chị tôi nhưng kết quả thì sao ba người chúng ta chung một dường, tôi biết bà yêu hắn nhưng bà cũng đừng có gài tôi như vậy chứ”.

Vũ Tiểu Vũ vẫn một mực suy nghĩ đến chuyện hôm qua nhưng đầu óc cứ mụ mị, chẳng thể nhớ được chuyện gì chỉ biết mình có một giấc mơ, có hai nàng tiên thoát y đang nhảy múa. Nhi nhẫm nghĩ một chút giọng nói trầm tĩnh: “Trang à tôi không có gài gì cã, có lẻ tôi hơi say nên không nhìn rõ hướng rẽ chỉ là một nhầm lẫn. Tôi cũng biết bà thầm thích Vũ nhưng vì tôi và hắn khá thân thiết bà lại là bạn thân với tôi nên bà không dám mở lời, cũng đã mười năm rồi tôi cũng chẳng nghe bà có người yêu. Thế nên bà mới rộng lượng cho hắn về chỗ của bà, nếu là một người con trai khác thì làm sao có chuyện bà uống đỡ bia cho hắn, làm gì có chuyện bà cho kẻ đó về đây”.

Nghe Nhi nói mà lòng Trang rối bời, đúng nàng chính là như vậy yêu hắn một cách say đắm, mười năm nay nàng luôn tìm kiếm tin tức của hắn nhưng hắn lúc nào cũng bạt vô âm tín, thế nhưng Nhi lắm nào cũng tìm được hắn thử hỏi làm sao mà nàng không buồn cho được, hôm qua khi nàng thay hắn dẹp loạn nàng cảm thấy rất vui, nhưng Nhi lại tham dự vào nên nàng cảm thấy hơi buồn bực dù rằng nàng cũng nghe nói nhi sắp kết hôn.

Lúc này căn phòng im lặng, im lặng một cách đáng sợ, nghe tới đây hắn có thể chắc như bắp rằng cả hai người con gái này đều yêu hắn. Nhưng hắn chẳng thấy vui mừng chút nào mà còn lo là đằng khác, hắn lo cho Nhi vì nàng sắp kết hôn lại có quan hệ xác thịt với hắn, chồng nàng sẽ nghĩ như thế nào, về phần Trang hắn có thể chịu trách nhiệm chỉ là nàng có cho hắn cái quyền đó hay không. Trong khi tất cả trầm mặc không lên tiếng thì Trang nói:

“Hai người về đi tôi cần yên tĩnh suy nghĩ, tôi phải làm sao để tha thứ cho kẽ đã vấy bẩn mình”.

Khi nàng thốt ra những lòng đó lòng nàng rất đau, nếu như chuyện xảy ra chỉ có một mình nàng thì nàng có thể bắt hắn chịu tránh nhiệm, còn có thể tha thứ cho hắn vì một đều có lẽ nàng đã yêu hắn rất nhiều. Thu dọn đồ đạc bước ra khỏi căn nhà đó trong lòng hắn rối như tơ vò, hắn luôn tìm cách để giải quyết nhưng ta cả đều không khả quan. Lúc này Yến Nhi khẽ gọi hắn:

“Vũ này”

“Sao thế, cần tôi làm gì a”

“Ừ, ông có thể đi dạo với tôi không?”

Nếu như không có chuyện trước đó hắn rất sẵn lòng đi dạo với nàng nhưng bây giờ thì khác phân vân một chút hắn trả lời: “Được”.

Khi hay người song song đi với nhau thì tự nhiên Nhi lên tiếng mắng hắn:

“Ông là đồ tồi, không đáng mặt đàn ông ”.

Hắn chẳng hiểu ất giáp gì, vừa mới khi nãy còn binh hắn bay giờ lại quay sang mắng hắn nhưng cũng đúng thôi nếu là hắn thì sẽ đánh kẻ đó ngay lập tức chứ không phải chỉ mắng đơn giản như vậy. Hắn ấp úng đinh nói:

“Tôi……tôi”

Thế nhưng Nhi lại cắt ngang không cho hắn nói: “Nếu như ông yêu tôi vì sau cứ trốn tránh chỉ lặng im giúp đỡ tôi từ phía sau, vì sau yêu tôi lại cố đẩy tôi sang vòng tay kẻ khác, ông tệ lắm ông có biết không”.

Nàng vừa nói vừa rơi lệ nhìn hắn:

“Nếu như không phải Tuấn trong lúc say vô tình bảo anh ấy không thích hợp với tôi, chỉ có ông mới thích hợp, tôi gặn hỏi anh ấy mới biết được một số chuyện, Nếu không có chuyện đó thì đúng như ông nói có lẽ tuần tới tôi sẽ kết hôn với Tuấn rồi”.

Hắn không nói được một lời chỉ lặng im đứng nghe, người con gái ấy chậm rãi nói hết nỗi lòng, lúc này bổng nhiên tiếng la thất thanh kinh hoàn vang lên vì đằng xa có một chiếc xe đang mất láy đâm tất vào tất cả mọi thứ trên đường, khi hắn phát hiện ra thì nó đã lao thẳng đến chỗ này, ngay trong khoảng khắc ấy hắn chỉ có thể làm một chuyện duy nhất là cố đẩy Nhi đi thật xa rời khỏi tầm ngắm của chiếc xe.

Ầm! Hắn bay đi thật xa trong miệng khẽ thì thào:

“Tạm biệt…tình…yêu…của….t….”.


Mở rộng
Thu gọn

Truyện sex

Mở rộng
Thu gọn
Đang tải...