Mật Danh DK
Có mấy lần nó cướp giữa đường bị tôi bắt được, dã cho mấy trận đòn, nên cứ hễ gặp tôi là sợ tái mặt.
– Dạ đâu, đâu có anh.. Cô này mới là cướp giật em thấy cô ta, cướp của bà già kia nên chạy theo giật lại.
– Mày lừa tao à…
Đang lúc tôi nói, thì có một bà cụ già chạy đến. Giật lại cái túi xách trên tay thằng Hoàng và cô gái kia.
– Túi xách của tôi, mấy người trả cho tôi….
Bà cụ già giật xong, thì ôm kỹ nó vào trong lòng, tôi thấy lạ nên hỏi.
– Ủa túi này của bà à ?
– Ừ, đây là túi của tôi, lúc nãy tôi đang đeo đi chợ thì bị cô này giật, sau đó có cậu thanh niên này thấy rồi chạy theo truy hô giành lại.
– Vậy à…
Tôi nhìn qua thằng Hoàng, rồi nhìn cô gái kia, lúc này cô ý thấy sự việc bị lộ tẩy nên mặt mày méo mó khóc lóc.
– Anh… Em đường cùng mới làm vậy, gần tết rồi em không có tiền về quê thăm mẹ, nên mới làm liều… anh.. Anh tha cho em được không ?
Tôi nghe cô ta nói, lắc đầu thở dài cũng động chút lòng, với lại tôi hiện tại đang thụ một vụ án lớn, cũng không rãnh đi làm mấy vụ nhỏ lẻ tẻ này giờ dắt về đồn cũng phiền phức lắm, nên rút trong túi ra hai tờ 500k đưa cho cô ta. dù sao tôi là một người hay giúp đỡ người khác, có thể cho vài triệu với 1 người có hoàn cảnh đáng thương cũng không tiếc vì đấy là điều xứng đáng.
– Cầm lấy, đây là tiền tôi cho cô mua vé về quê. Nói lần cuối, nếu như còn để tôi thấy cô cướp giật của người khác thì đừng có trách tôi tự tay bắt cô vào tù.
– Dạ.. Dạ.. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh
Cô gái kia nói xong thì vọt lẹ sợ ở lại lâu tôi đổi ý, mà bà cụ già sau khi lấy lại túi cũng cảm ơn rối rít thằng Hoàng rồi rời đi tôi nhìn thằng Hoàng nhoẻng miệng cười nói.
– Không ngờ mày lại thay đổi đến vậy, anh mới đầu còn tưởng mày cướp của người ta, thôi cho anh mày xin lỗi nhé.
– Dạ không sao đâu anh, tuy nói đám giật cướp của tụi em làm việc không chính đáng nhưng cũng không đến mức đi giật đồ của bà già đâu. Với lại em cũng hoàn lương rồi làm cướp giật ngày ngày cứ nôm nốp lo sợ sẽ có ngày đi tù cũng khổ lắm, vì thế dạo gần đây em không còn làm mấy việc vi phạm pháp luật nữa
– Ừ tốt, cố gắng thay đổi đi, chứ anh nhìn chúng mày quải quá.. Không bắt chúng mày là để cho chúng mày biết sai mà sửa sai đấy.
– Dạ vâng.. Em hiểu ạ.
Thằng Hoàng, nó cũng nể tôi lắm mấy lần tôi bắt nó tuy có đấm nó 1 vài trận, nhưng cũng không đến nỗi quá tàn ác bắt tụi nó về đồn chịu án, vì tôi biết tụi nó còn vị thành niên, tụi trẻ bồng bọt dễ gây ra sai phạm tôi đánh là để cảnh cáo cho nó chừa, tương lai bọn nó còn dài bắt tụi nó đi tù thì lại phá hỏng tương lai của bọn nó, nên phải tìm cách mà hướng bọn nó thay đổi suy nghĩ trở thành người tốt đẹp cho xã hội hơn.
– Thôi được rồi tao đi đây….
– Ơ mà anh…
Tôi đang xoay người lên xe thì thằng Hoàng cất tiếng làm tôi khững lại.
– Gì…
– Cho em đi ké một đoạn được không, gần đây thôi..
– Chỗ nào ??
– Quán bar No stop.
– No stop !.
Tôi nhíu mày, thầm nghĩ nó đến đó làm gì. Ngay lập tức nó trả lời.
– Dạ vâng.
– Mày đến đó làm gì
