Kẻ thống trị
Cáp Nhĩ Tân ( Trung Quốc ) tại một địa điểm hoang vắng, không rõ ràng, lúc này có 1 nhóm người đang bao vây lấy một người.
Người bị bao vây là một thanh niên tóc xanh, trên tay cầm lấy một con dao. Đang thủ tư thế chuẩn bị chiến đấu.
– X1, buông tay chịu trói đi, Cha sẽ tha cho mày một mạng.
Chĩa súng lục vào thanh niên tóc xanh là một người đeo mặt nạ quỷ. Với tình thế bị bao vây tứ phía nhưng người thanh niên tóc xanh lại chẳng hề tỏ ra lo sợ mà trên khóe môi hắn con lộ ra một nụ cười.
Nụ cười của sự tự tin chắc thắng, thoát khỏi tình huống khốn cùng này. Chỉ thấy hắn đưa con dao lên, xoay vòng cái cổ tay vài cái mở miệng nói.
– Tao mới là người nên nói câu đấy, bọn mày bỏ súng xuống đầu hàng đi… Tránh làm bẩn tay của tao.
– Ngoan cố, giết nó.
Pằng….. Viên đạn bay với tốc độ kinh hoàng xuyên thấu qua hộp sọ, phá vỡ cấu trúc bên trong chưa đầy vài giây, một thân xác đã ngã gục xuống, còn chưa hết bàng hoàng thì nhóm người đã hét lên.
– Có bắn tỉa mau trốn, …pằng….
Lại một viên đạn nữa bắn ra, một tên nữa ngã gục xuống. Nhân lúc nhóm người chưa định hình lại đội hình người thanh niên áo xanh chớp lấy thời cơ lướt tới nhanh chóng hắn vung dao cắt đứt yết hầu một gã, sau đó liên tiếp tránh né những viên đạn bắn ra từ khoảng cách cực gần, mỗi đường dao của hắn mang đầy sự uy mạnh và tốc độ, xoẹt qua cổ họng kẻ thù.
Chỉ thoáng một chốc trên khuôn mặt của hắn phủ đầy máu tươi.
Nhưng máu tươi lại không phải của hắn mà là của kẻ thù. Vứt con dao xuống, lấy cái khăn từ trong túi ra lau đi những vết máu trên tay và mặt, thanh niên tóc xanh nhìn vào những cái xác phía dưới chân mình khuôn mặt hắn nghiêm nghị ghê rợn.
– Tao đã cảnh báo rồi… Đừng làm tay tao bẩn mà…. Bọn mày lại không nghe.
Hắn vừa nói xong, đưa mắt hướng về phía chỗ đằng xa chỗ tòa nhà cao tầng chót vót ra dấu hiệu ngón tay oke. Rồi nở một nụ cười rời đi…
Lúc này 22h đúng, Trần Đình Quân cùng Trần Khánh đang ở trên tầng thượng tại nhà của Trần Thiên.
– Mày đang làm cái trò gì vậy !… Cứ vung tay như mèo cào thì bao giờ mới đánh trúng được tao, tập chung cao độ vào, lúc may vung tay ra thì mày cũng phải quan sát đối thủ nếu đối thủ đưa tay đỡ lấy thì trong lúc đó bộ não của mày phải cực kỳ nhanh nhẹn tìm ra điểm sơ hở của đối thủ mà tấn công vào chỗ đó, chỗ mà đối thủ của mày không kịp phản ứng lấy… Chứ không phải mày cứ quơ tay này, khi không trúng lại quơ đại tay khác, với kẻ yếu thì mày có thể chiếm thế thượng phong nhưng với kẻ mạnh mày chả khác gì múa may cả… Tấn công lại tao đi.
Trần Khánh tung nắm đấm về phía Trần Đình Quân, Trần Đình Quân không né tránh hắn chỉ nhẹ nhàng vung một chân lên tung thẳng vào cằm của Trần Khánh, Trần Khánh lảo đảo xém ngả về phía sau, mặc dù một cước này Trần Đình Quân đã giảm tối đa lực nhưng cũng không thể khiến cho uy lực đòn đá không mang lấy sát thương.
Đã 11 ngày trôi qua, 11 ngày bắt đầu vào việc huấn luyện cho Trần Khánh, Trần Đình Quân đưa ra những giáo án rất khắc khe hắn cũng không quên đem những thứ mình học được từ anh Trần Thiên truyền dạy lại.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi bước huấn luyện càng khiến cho nền tảng Trần Khánh chắc chắn hơn, lúc trước bước vào giang hồ để có thể sống sót Trần Khánh chỉ toàn đánh nhau theo bản năng, cứ vung dao lên là chém chứ không hề có chút kinh nghiệm võ thuật nào
