Kẻ thống trị
Chương 21 : Trần Khánh gục đầu, máu từ miệng chảy ra rất nhiều trên thân thể mấy
Kẻ Thống Trị chương 20
Trần Khánh gục đầu, máu từ miệng chảy ra rất nhiều trên thân thể mấy vết thương cũ nay lại chồng chất vết thương mới càng khiến cho cơ thể hắn trong rất ghê rợn, hắn nghe có âm thanh ngước đầu lên nhìn Trần Đình Quân. Run rẩy nói.
– Anh… Em… Em đã bảo vệ nơi này…
Dùng hết sức bình sinh để nói ra, Trần Khánh liền gục đầu xuống nhắm mắt lại.
8 tiếng trôi qua. Đến khi Trần Khánh mở mắt ra thấy mình nằm trên nệm toàn thân là quấn vải băng bó, hắn còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã có một tiếng nói cất lên làm hắn giật mình.
– Tỉnh rồi à….
– Anh…
Trần Khánh. Hắn ngạc nhiên khi thấy Trần Đình Quân ngồi trước mặt mình.
– Trả lời tao, lúc sáng đã xảy ra chuyện gì, tại sao mày lại cầm ảnh mẹ tao.
Nhớ đến trước khi mình ngất đi, đúng là có cầm ảnh của mẹ anh ấy, Trần Khánh liền trả lời.
– Lúc sáng em tỉnh giấc không thấy anh đâu cả, đang lúc tìm anh thì bất ngờ bọn kia đột kích chém em, có thể chúng đã lén theo dõi anh, vì biết không phải đối thủ của anh, nên chúng chờ khi anh rời khỏi nhà nên đã lao vào đập phá nhà anh để trả thù, còn tiện tay muốn đem tấm ảnh của mẹ anh đốt, lúc đó em nghĩ đến anh rất quý tấm ảnh này nên cố hết sức bảo vệ nó, lúc mệt quá sắp ngất đi thì thấy anh trở về rồi không còn biết gì nữa.
– Được rồi, nghỉ ngơi đi, mấy cái xác ở ngoài tao đã đem đốt phi tang giúp mày rồi, khi nào lành vết thương rồi rời đi.
– Nhưng…..
Trần Khánh muốn xin theo Trần Đình Quân nhưng chưa để cho hắn nói hết câu, Trần Đình Quân đã đứng dậy rời đi trên tay cầm tấm ảnh của mẹ mình, đúng là hắn rất quý tấm ảnh này. Vì thế khi hắn trở về nhà thấy xác chất đống, nhà cửa bề bộn, trên tay của Trần Khánh cầm chặt tấm ảnh này cũng đoán lờ mờ ra sự việc, sau khi nghe trực tiếp câu trả lời của Trần Khánh.
Hắn quyết định cho Trần Khánh ở tạm vài ngày chữa thương, coi như đền đáp ơn bảo vệ tấm ảnh. Trần Đình Quân đứng tựa lưng vào lan can, trêb tay cầm điếu thuốc rít lấy một hơi sâu, hắn thấy Trần Khánh từ bậc thang lê lết đi lên khó khăn. Thì nói.
– Mày lên đây làm gì.
Trần Khánh quỳ xuống trước mặt Trần Đình Quân gắng đau đớn thốt ra.
– Xin anh nhận em làm đệ tử, cho em theo anh….
– Theo tao làm gì
– Em muốn học võ.
– Học võ ??.
– Vâng, em muốn báo thù cho đồng đội của em bị bọn Tôn Đảng giết, với lại cũng vì muốn báo thù cho anh trai của em bị bọn chó hắc Long hội giết.
– Hắc Long Hội !, mày nói rõ tao nghe.
Trần Đình Quân bật người đứng thẳng đi đến gần trước mặt Trần Khánh, khi nghe Trần Khánh kể về Hắc Long hội.
– là năm xưa lúc em bỏ nhà đi, sau đó xảy ra đánh nhau với anh, rồi cách vài tháng thì anh trai em biết được thông tin em vào nam, nên đã từ bắc vào nam để tìm em, em lúc đó nghiện cờ bạc bị một người quen rủ đến sòng bạc của bọn Hắc Long Hội chơi, rồi thua vì hết tiền nên em vay nợ bọn chúng để chơi tiếp, nhưng càng đánh càng thua. Không có tiền để chi trả lãi thì một ngày một tăng, cho đến một ngày anh trai em tìm được em, cũng đúng lúc bọn Hắc Long Hội đến đòi nợ, anh trai em biết được lý do thì không chấp với cái nợ cắt cổ kia liên tiếp xảy ra tranh chấp với bọn Hắc Long Hội, sau đó bọn nó cho người bắt cóc anh trai em rồi đánh đập, cho đến trút đi hơi thở cuối cùng.
– Rồi sao nữa.
Trần Đình Quân rít một hơi thuốc nhìn Trần Khánh cố gắng chịu đau kể tiếp.
– Đến khi em biết chuyện thì đã quá trễ em một mình xông vào cứ điểm của bọn chúng nhưng người đông, lại thế mạnh em đánh không lại vì thế bị bọn nó vứt ra đường sống không bằng chết, từ đó em quyết tâm trả thù xin gia nhập vào băng Tôn đảng hết lòng vì băng nhóm, nhưng nhận lại cái kết bọn chúng chỉ muốn lợi dụng em, nên em đã chém đại ca của bọn chúng, dẫn đến cớ sự như hôm nay.
– Được rồi, đứng lên đi…tao nhận mày.
– Hả, anh nhận em ?.
Trần Khánh ngạc nhiên. Nhìn Trần Đình Quân xoay người bước tới chỗ lan can cầm điếu thuốt rít hơi sâu, nhả khói ra từ từ nói.
– Đúng…. Tao và mày có một kẻ thù chung. Nên tao nhận mày, nhưng trước tiên để tao dạy võ cho mày thì mày phải lành lặn cơ thể đi đã rồi hẵng tính tiếp.
– Dạ vâng.
Trần Khánh vui mừng đứng lên, từ ngày đó hắn ở lại nhà Trần Đình Quân dưỡng thương cũng giới thiệu bản thân, tên tuổi của mình cho Trần Đình Quân biết, hắn năm nay 21 tuổi nhỏ hơn Trần Đình Quân 1 tuổi.
Trần Đình Quân cũng vì hắn mà không thể rời nhà vào thời gian này để đi đến quán bar kia điều tra Hắc Long Hội. Vì sợ nếu rời đi Trần Khánh ở lại có thể sẽ bị Tôn đảng tập kích lần nữa, chẳng qua bọn chúng sợ hắn nên chưa hành động. Mà để dắt theo một thằng bị thương tích đầy mình đến quán bar điều tra cũng rất khó nếu lỡ xảy ra đánh nhau thì không đảm bảo Trần Khánh có an toàn được không.
Trần Đình Quân cũng đưa ra một quyết định là gọi điện nhờ Thúy Vân cử một vài thằng đệ qua quán bar trước điều tra, dù sao nắm rõ thông tin của đối thủ trước cũng dễ hành động. Nhưng bọn Hắc Long Hội bảo mật thông tin rất tốt, rất khó phát hiện được có kẻ nào đó có hình xăm rồng ở cổ tay.
Với lại thông tin của người thanh niên kia cũng không có chắc chắn, còn chưa biết kẻ đó thật sự là ai, nếu như lỡ hắn lừa mình để tấn công vào một quán bar vô tội thì mình lại có lỗi.
Vì thế Trần Đình Quân không nóng vội. Lại 3 tháng trôi qua thương thế của Trần Khánh đã tốt lên nhiều.
Mà trong thời gian này Trần Khánh cũng tiết lộ ra vài chi tiết khá thú vị cho Trần Đình Quân biết đó là.
