Kẻ thống trị
Chương 20 : Trần Đình Quân mỗi lần nhìn ra thấy Trần Khánh lảng vảng trước nhà c
Kẻ Thống Trị chương 19
Trần Đình Quân mỗi lần nhìn ra thấy Trần Khánh lảng vảng trước nhà cũng thấy phiền lắm nhưng hắn cũng không đích thân ra ngoài đuổi đi, 5 ngày trôi qua bắt đầu vào mùa mưa to, Trần Khánh vẫn lì lợm đứng núp dưới những tán cây chờ đợi Trần Đình Quân nhận hắn, với tâm lý có lẽ Trần Đình Quân đang thử thách sự kiên nhẫn của mình.
Nhưng Trần Đình Quân chả đoái hoài tới thời gian này hắn cũng không ra ngoài nhiều cứ ở trong nhà, cho đến 2 ngày sau. Lúc bầu trời tạnh mưa, Sáng sớm Trần Đình Quân mở cửa ra thấy Trần Khánh đang ngủ dưới gốc cây, giống như mấy người vô gia cư.
Trần Đình Quân không đi tới chỗ Trần Khánh mà đánh hướng sang chỗ khác rời đi. Hắn đến chỗ của Thúy Vân. Muốn mượn Thúy Vân một con xe máy để tiện đi lại với thăm dò Hắc Long Hội.
Lúc Trần Khánh giật mình tỉnh giấc, hắn phát hiện trong nhà Trần Đình Quân rất im ắng, dường như không có ai, mấy ngày trước hắn theo dõi Trần Đình Quân là nhờ nhìn qua cái cửa sổ trước nhà.
Nhưng nay không thấy bóng dáng của Trần Đình Quân đâu, Trần Khánh tò mò đi đến gần ló đầu vào ô cửa kính nhìn thấu qua trong nhà rất yên tĩnh. Còn đang suy nghĩ không biết Trần Đình Quân đã đi đâu thì bất ngờ hắn nghe có âm thanh tiếng xe từ đằng sau chạy tới, xoay đầu lại thấy một chiếc xe for 16 chỗ đáp trước, mở cửa xe ra hàng loạt tên xông ra cầm mã tấu hét lớn.
– Chém nó.
Trở về chỗ Trần Đình Quân sau nửa ngày tìm kiếm tung tích thật sự vô vọng, hắn có đi vào mấy chỗ sòng bạc nhưng cũng như vậy không biết bọn hắc long hội là thế lực nào tại sao một chút tung tích còn không có, vừa cúi đầu suy nghĩ bước ra sòng bạc đột nhiên đầu hắn đụng vào ngực một người, lập tức ngước lên nhìn.
Phía trước là một thanh niên cao lớn, dáng không phải đô con, nhưng vẫn có da thịt cơ bắp, mặc nguyên một cây vest đen, chân đi giày lười, tóc chẻ hai mái bồng bềnh nhuộm màu trắng tinh, khuôn mặt khá là điển trai.
Trần Đình Quân, đang định lên tiếng xin lỗi thì người thanh niên đó đã nhếch môi nở một nụ cười.
– Cậu tìm Hắc Long Hội à.
– Anh, vì sao biết tôi tìm Hắc Long Hội.
Trần Đình Quân giật mình khi nghe đến ba từ Hắc Long Hội, hắn lập tức không kiềm chế túm lấy cổ áo của người thanh niên kia nhưng chỉ với 1 cái phủi tay của người đó đã khiến cho cánh tay Trần Đình Quân như mất đi lực nắm buông ra nhanh chóng. Trần Đình Quân nhíu mày thầm nghĩ ” Kẻ này thực lực không tầm thường “. Hắn còn do dự thì đối phương đã lên tiếng đáp lại.
– Làm sao tôi biết cậu tìm Hắc Long Hội ư, bởi vì tôi cũng là thành viên của Hắc long Hội đấy.
– Mày…
Hai mắt Trần Đình Quân đỏ ngầu lập tức lao vào vung đấm về phía trước, nhưng chỉ bằng một cái lách người, thanh niên kia đã dễ dàng né tránh đòn tấn công mạnh bạo của Trần Đình Quân, Trần Đình Quân lại tiếp tục tung liên tiếp những cú đấm tới thậm chí tung cước về đối thủ nhưng hầu như đều không trúng, thân thủ người đó cực nhanh nhẹ tựa như lông hồng.
Khi Trần Đình Quân không đánh trúng hắn càng tức tối, quyết định dùng hết sức tung một đoàn chỏ rờ ve hết sức vào mặt của người thanh niên, nhưng người thanh niên chỉ dùng hai lòng bàn tay gộp lại tạo thành lớp phòng thủ như chiếc khiên chắc chắn đỡ lại, một chân dậm xuống sàn nhà tạo lực búng như con tôm lui về phía sau.
Trần Đình Quân gặp được đối thủ mạnh, hắn khá bất ngờ, người này cực kỳ mạnh thậm chí có thể nói không thua kém gì anh Trần Thiên cả. Hắn còn định lao vào đánh đấm tiếp thì người thanh niên kia dùng hai ngón tay kẹp 1 tấm thiếp rồi phóng đến, Trần Đình Quân đưa tay bắt lấy tấm thiếp khững lại nhịp tấn công.
Khó hiểu nhìn, người thanh niên kia cười khẩy, hai tay đút vào túi quần nói.
– Tuy tôi là người của Hắc Long Hội, nhưng tôi không phải là kẻ thù của cậu. Trên tay cậu chính là thông tin về căn cứ Hắc Long Hội, cậu có thể đến đó tìm hiểu thử. Dĩ nhiên nếu cậu không tin thì tôi cũng không ép.
Trần Đình Quân nghi ngờ nhìn tấm danh thiếp trên tay, địa điểm là một quán bar nằm ngay gần chợ Bến Thành. Hắn ngước lên nhìn về phía người thanh niên, thì người đó đã đi đâu mất tăm rồi
Nhìn quanh quất xung quanh cũng không hề thấy bóng dáng, là một người hành tung cực kỳ khó hiểu, đến và đi như một cơn gió. Nhưng dù sao cũng cho hắn một chút thông tin về Hắc Long Hội, chỉ cần đến đó xem thử thế nào sẽ rõ câu trả lời kẻ đó có đáng tin người.
Nhưng trước tiên phải về nhà cái đã, tính toán kỹ lưỡng rồi đến đó vì bây giờ là buổi trưa hầu như các quán bar sẽ đóng cửa thời gian này, chỉ có buổi tối mới mở cửa nên chắc chắn đến vào lúc này cũng vô ít.
Nghĩ vậy Trần Đình Quân rời đi, lên con xe motor Thúy Vân cho cậu, phóng nhanh vun vút về nhà, nhưng khi vừa tới nơi đã thấy trước nhà xác người nằm la liệt, quằn quại qua lại. Trên thân đầy vết máu.
Trần Đình Quân vội bước xuống xe đi đến trước cửa, liếc mắt nhìn mấy cái xác khi đến trước cửa hắn bất ngờ bên trong còn có 2-3 cái xác nằm vất vưởng, phía trước mấy cái xác có một thanh niên đang ngồi tựa lưng vào tường, đó là Trần Khánh.
