Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Kẻ thống trị

Chương 19 : Thấy điềm lạ, gã cầm đầu quay lại nhìn tất cả đàn em của mình hầu nh



Kẻ Thống Trị chương 18

Thấy điềm lạ, gã cầm đầu quay lại nhìn tất cả đàn em của mình hầu như trên khuôn mặt đều tỏ ra sự sợ sệt, gã nhíu mày nói.

– Còn không mau chém nó

Ngay từ đầu gã đâu có biết được sự khủng bố như nào đến từ Trần Đình Quân. Bởi vì gã là lính thân cận của tên đại ca đứng đầu của băng đảng Tôn Đảng, rất ít khi xông pha những trận chiến nhỏ nhặt như này, và gã cũng không có mặt ở trận chiến hôm qua nên không thể biết rõ, chỉ khi đại ca gã bị Trần Khánh chém gã mới nhận lệnh chỉ huy đám đàn em truy sát Trần Khánh và lần đầu tiên gặp mặt Trần Đình Quân.

Nhìn đám đàn em, không hề đả động gì gã tức giận, đột nhiên từ trong đám bước ra một tên nói nhỏ.

– Anh, mình rút đi… Đánh không lại kẻ đó đâu, hắn là cái người hôm qua  một mình khiến cho cả đám băng Cường gấu bỏ chạy á anh.

– Mẹ, bọn mày sợ nó, chứ không sợ tao…. Tin tao chém hết bọn mày không, lên cho tao.

Lời uy hiếp phát ra, cả đám chần chừ không thể nói không sợ độ tàn nhẫn của kẻ trước mặt được, nhớ đến những lúc hắn tra tấn đến mấy tên đàn em khác vì phạm trọng tội cả đám đều rùng mình, hết cách chỉ đành lao lên cả đám hội đồng.

Vung dao chém tứ tung về người Trần Đình Quân, hắn lách qua một bên tung cú đá vụt thẳng vào mặt một gã khiến gã đó té nhào ra, sau đó dùng tư thế trong võ boxing cúi người móc thẳng hàm vào một tên khác.

Rồi lại xoay người trong tư thế teakwon do tung cú sút 180 độ, sút bay 2 tên cùng lúc.

Lần lượt không có kẻ nào chống đỡ được, đến khi gã cầm đầu mới nhận ra được sự việc đã đi quá xa, nhìn đám đàn em nằm le lết dưới đất, gã vội vàng xoay người bỏ chạy nhưng đã bị Trần Đình Quân túm cổ áo kéo lại.

– Mày đi đâu.

– Thằng chó thả tao ra… Tao là người của băng Tôn Đảng mày không muốn chết thì thả tao ra…

Hắn cố vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra được sức mạnh của Trần Đình Quân, chỉ nột cú nhấc bỗng lên rồi đập mạnh xuống nền đất, gã cầm đầu tựa như va phải chiếc xe tải toàn thân đau buốt lên, còn chưa kịp mở miệng xin tha thì đã bị Trần Đình Quân một tay nắm lấy cánh tay của gã kéo thẳng ra, dùng một chân đạp mạnh vào.

– A……..a.aaâ.a.a

Cánh tay gã bị bẻ ngược về đằng sau, quá đau đớn gã hét lên thảm thiết rồi ngất xỉu ngay lúc đó, Trần Khánh ở sau nhìn không khỏi sợ xanh mặt về độ tàn nhẫn của Trần Đình Quân. Nhìn Trần Đình Quân thả cánh tay của gã đó xuống rồi ung dung xoay người. Rời đi.

Trần Khánh biết bây giờ bản thân mình không còn điểm tựa để có thể sống sót hắn cần phải đi theo người kia. Liền gắng sức chạy theo sau lưng Trần Đình Quân rồi nói.

– Anh, cho em theo anh với được không.. Em muốn làm đệ của anh… Chỉ cần anh cho em theo, anh sai làm gì em cũng làm hết.

– Tại sao phải cho mày theo ?.

– Anh, xin anh…. Em biết quá khứ em có lầm lỗi với anh, nhưng đó là quá khứ rồi mong anh hãy qua bỏ qua cho em…..

Trần Khánh dùng hết sự chân thành nói ra hắn muốn theo Trần Đình Quân không phải chỉ là bảo toàn mạng sống, mà còn là sự ngưỡng mộ, với đẳng cấp 1 mình có thể hạ gục được tất cả kẻ thù. Hắn muốn học võ từ Trần Đình Quân, bởi vì là một kẻ luôn thất bại trong những lần đối đầu trực tiếp với kẻ thù, mặc dù đã cố gắng luyện tập nhưng lại không có tiến triển gì ngoài ra vì muốn nhanh chóng báo thù hắn cần phải có một người thầy, một người sư phụ đủ mạnh để dạy hắn cách chiến đấu.

– Quá khứ ???, quá khứ tao và mày biết nhau sao.

– Vâng, em là cái thằng ngày xưa lấy ảnh của mẹ anh….

Nói đến đây, Trần Khánh hơi lí nhí trong miệng, Trần Đình Quân nghe qua câu đó hắn liền nhíu mày, xoay người lại nhìn trực tiếp Trần Khánh khiến hắn không rét mà run.

– Thì ra là mày !, tao nhớ rồi, là cái đám người mấy năm trước…..

– Vâng là em đây, xin anh cho em theo anh với.

– Tao nói rồi, mày có là ai thì tao chả quan tâm, cút đi khi tâm trạng tao còn đang kiềm chế được.

Trần Đình Quân lạnh lùng rời đi. Hắn không còn tính toán chuyện lúc trước, lúc trước đã ra tay trừng trị Trần Khánh rồi nên xem như đã trả mối nợ, tính tình của Trần Đình Quân rất rạch ròi rõ ràng, có thù tất báo. Đã báo xong thì xem như không còn nợ.

Nhưng Trần Khánh không bỏ cuộc, mấy ngày liền cứ lang thang trước nhà Trần Đình Quân, trong túi còn mấy trăm nghìn đủ hắn duy trì được qua khoảng thời gian này, cũng tự mua bông băng, thuốc đỏ về rồi chịu đau khâu vết thương lại, không chịu rời đi.

« Chương trước Trước Chương kế Kế »
Đang tải...