Hợp Đồng Bảo Vệ
Thụy Kha bị nhốt trong phòng cùng với ông Chiến đã hơn 1 tiếng đồng hồ, trong thời gian này, cô đã bàn bạc và chốt xong phương án mua nhà máy. Ông Chiến bàng hoàng vì không ngờ một cô chủ tịch vẫn còn khá trẻ, ở trong hoàn cảnh như vậy mà còn bàn công việc mua nhà máy với ông được. Ở hoàn cảnh, ông cũng không còn giấu giếm bất cứ điều gì với Thụy Kha nữa, ông nói rõ khó khăn của mình trong thời điểm hiện nay, chính là bị đối tác bên châu Âu chậm tiền 3 đơn hàng gần nhất dẫn đến khó khăn về tài chính, không thanh toán được lương cho công nhân. Ngoài ra năng lực quản trị công ty cũng không theo kịp với thời đại dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, năng xuất lao động thấp kém cũng là những nguyên nhân gián tiếp của tình trạng ngày hôm nay. Ông nay cũng đã già, cũng mong được yên ổn mà sống nốt quãng đời còn lại. Lại nhận được tâm huyết của Thụy Kha đối với nhà máy, vì vậy ông đã chốt xong phương án bán lại nhà máy cho Thụy Kha.
Nghe tiếng loạch quạch mở khóa, Thụy Kha đoán là có người đến giải cứu mình. Đang tỉnh như sáo và luyên thuyên với ông Chiến, ấy vậy mà Thụy Kha tỏ vẻ nằm trườn gục đầu lên bàn, cô còn xoa tóc cho mình rối thêm, lén ông chiến cởi một khuy áo trên cùng ra nữa, cô đang làm ra vẻ mình vừa trải qua một cơn địa chấn, có biểu hiện của vừa bị hiếp dâm nữa.
Ông Chiến ngạc nhiên trước hành động của Thụy Kha “ô, sao phải vậy nhỉ?”
Cái chìa thứ 3 thì đúng rồi. Mở cửa ra, Thìn nhận ra ngay chủ tịch đang nằm gục trên bàn, hổn hển, hơi thở gấp. Thìn nhanh chóng đến lại gần:
– Chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch bị làm sao không?
Thụy Kha hơi nhoẻn đầu lên, giọng yếu ớt:
– Tôi … tôi không sao. Nhưng tôi sợ …. lắm. Cứu tôi với ……………
Trong giây phút này, Thìn không còn tâm trí mà phân tích kỹ lưỡng tình hình xem lời Thụy Kha nói có thật không? Cứu được và chủ tịch không bị sao là may mắn lắm rồi.
– Có tôi ở đây rồi, chủ tịch không sao đâu.
Nói rồi, Thìn bế hẳn Thụy Kha trên đôi cánh tay của mình đi ra khỏi phòng, ông Chiến thấy vậy thì vớt:
– Còn tôi nữa!
Nhưng Thìn dửng dưng:
– Ông cứ ở đây đi. Làm khổ công nhân thì phải chịu.
Nói rồi Thìn bế Thụy Kha ra ngoài, người Thụy Kha mềm oặt, ngoặt nghẹo trên đôi tay Thìn, cô hé môi nói như sắp trút hơi thở cuối cùng:
– Thìn ơi, tôi thực sự cần vệ sĩ để bảo vệ mình. Đừng bỏ đi nữa nhé.
Nói xong thì Thụy Kha nhắm tịt mắt lại, buông lỏng bản thân để mặc kệ Thìn bế cô đi đâu thì đi, giờ này hắn bế thẳng mình vào khách sạn mình cũng chẳng còn hơi đâu mà cản nữa. Thìn nhìn Thụy Kha đến tội nghiệp, người gì mà oặt ra thế này:
– Uh, vắng tối có một tẹo mà thành ra nông nỗi này thì tôi đi làm sao được. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ chủ tịch đến khi chủ tịch không cần nữa thì thôi. Cố lên Thụy Kha.
Dùng hơi tàn cuối cùng, Thụy Kha áp chặt má mình vào ngực Thìn, Thụy Kha nghĩ trong lòng: “He he he he, chưa đầy 24 giờ là phải trở về bên Thụy Kha này rồi. Anh tưởng rời bỏ em mà dễ hay sao. He he he he he he he”.
Thìn bế Thụy Kha phi thẳng ra ngoài cửa chính, vừa chạy cậu vừa hét:
– Tránh ra, tránh ra, có người sắp chết. Cứu người cứu người.
Công nhân đang tập trung ở sân trước, thấy có người hét kêu cứu thì lập tức lùi ra để lấy lối đi. Chỉ thấy một người lạ hoắc đang bế một phụ nữ mềm oặt trên tay như đang hấp hối. Họ đang mơ màng chưa định hình ra người đó là ai thì Thìn đã phi ra đến cổng, lúc này anh Hùng mới nhận ra người được bế ra là cô gái đi cùng ông giám đốc Chiến, anh Hùng cho tay lên trán vỗ vỗ kiểu suy nghĩ:
– Lạ nhỉ, có ai làm gì đâu mà sắp chết nhỉ?.Hôm nay thứ 3 vậy thôi, đón đọc những chap tiếp theo của truyện Hợp Đồng Bảo Vệ tại Truyện VKL .com vào những ngày tới
