Hay Không Bằng Hên
Phần 5: Giúp chị hàng xóm…vô rừng tìm… chồng!!!
Chả có cuộc chia tay nào mà vui cả!
Ngày tôi về, dì cũng dặn dò đủ thứ! Buồn và sẽ nhớ dì nhiều, nhưng đành phải thế…
Tôi có xin dì quyển sách “quý giá” kia, không chần chờ dì liền tặng tôi, xem như hành trang mang về có một kỷ niệm của dì!
Hơn hai tháng trôi qua, chuyện đi Saigon của tôi chưa thực hiện được vì một vài trục trặc, và trục trặc đó kéo dài….gần 2 năm sau!!!
Có thể tôi tiếp tục đi học, nhưng bằng xe đạp đến trường trên khoảng đường gần 30 km nếu có thể được, mẹ tôi nhất quyết không cho tôi ở trên thị xã nữa vì không an tâm, lúc trước còn có dì là thân quen, bây giờ thì không còn ở được nữa, vì dượng sẽ mang gia đình vào rồi!
Xóm mới của tôi ở dọc trục QL19, bao quanh là rừng thưa, nơi đây ngày xưa cũng là nơi chiến tranh ác liệt, nhưng mẹ tôi lại không thích ở ngoài QL vì ồn ào xe cộ (ngày đó chưa có khái niệm nhà mặt tiền có giá trị ) vì thế nên chọn một căn nằm trên nhánh tẻ đường đất đỏ từ QL vào chừng 500m, mỗi căn nhà nằm trên khuôn viên đất rộng khoảng 3 sào (300m), nhà cửa lúc đó hầu như chưa có nhiều nhà khang trang, đa số nền đất, che chắn bằng gổ ván hoặc lợp bằng lá tranh rừng! Thu nhập mọi người dựa vào làm rẫy ( trồng luá, khoai, mì, v.v..) Nhờ còn một số gổ ván từ xưởng cưa nên nhà tôi được cất toàn bằng gổ,lợp mái tôn, tương đối nhìn vào cũng không nỗi đến tệ lắm.
Mẹ tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ, anh tôi giờ thì mới xin được việc ở một cơ quan ở A. Khê vi khá xa nên mỗi tuần mới về một lần, ba tôi thì thường vắng nhà, lên chơi ở lại nhà mấy ông anh con của người vợ cả ( dì cả khi ấy đã mất vì bệnh!… mẹ tôi là vợ thứ 3 lận. Hi! Tôi cùng các ông anh, bà chị đó rất vui vẻ, hòa thuận không có vấn đề gì cả.. )
Tôi cũng mau chóng hòa nhịp cuộc sống ở nơi này, khu đất liền kề nhà tôi là của vợ chồng chị L. Chị ngoài 30 chỉ có một đứa con gái tầm 8, 9 tuổi gì đó…chị bán cafe tại nhà (loại cafe trong xóm nhỏ, sơ sài.) Anh L. Thì hay đi vào các làng dân tộc ở trong rừng mua bán đồ linh tinh, vài ngày về nhà một lần.
Tôi bây giờ đã tập tành uống cafe ở quán chị L.( dù ở nhà tôi biết uống khi còn bé.), và quán đó là nơi tôi đã học được đủ thứ ..trời ơi đất hỡi!!! Đâu có gì giải trí nên thanh niên khi rảnh rỗi thường ghé đó uống cafe tán dóc, chơi tiến lên, đánh đomino ai thua thì trả tiền cafe, thuốc lá… đó là nơi rất nhiều anh chàng nổ văng trời mây về tán gái, chơi gái..và mọi chuyện trên trời dưới đất. Mọi người đều dễ làm quen và biết nhau vì xóm tôi cũng không lớn lắm! Riêng tôi thì hay chạy qua chơi, phụ giúp chị lặt vặt…
Một hôm vào buổi trưa, con bé nhà chị chơi ở ngoài đường đất với mấy nhóc khác bị té, lòng bàn chân cắm vào miểng chai, nghe tiếng khóc, ở nhà tôi chạy ra thì chân nó máu chảy tùm lum, tôi vội bế nó chạy về nhà chị, quán vắng tanh.. ( hic! thường xuyên như thế chỉ có khách vào sáng sớm, và buổi chiều tối!!!), tôi chạy tọt vào nhà sau kiếm chị.
– Chị L. Ơi, con bé té chảy máu nè.
Nghe tiếng kêu, chị lật đật từ nhà tắm phóng ra, uhm…chị không kịp gài hết nút áo ở bụng và mặc áo lót! Cặp vú hơi xệ, nhưng to tròn lắc lư theo chân chạy của chị, khi biết chuyện, chị chạy lấy thuốc đỏ, bông băng lau chân con con bé, tôi đứng bồng nó nằm dài trên tay đang mếu máo, chị khum người xức thuốc dưới chân nó, lộ hầu như hết cả 2 bầu vú trước mắt tôi, cái núm vú hồng hào hơn của dì (chắc là do dì da ngăm đen, còn chị L. thì trắng) như đang…liếc mắt đưa tình với tôi..hum!!! Tim tôi chợt đập mạnh, không dám nhìn lâu vì sợ chị phát hiện, khi vừa thấy tới …cái rún của chị, con cu tôi nó đã động đậy! Ôí trời, đừng mày, lúc này là không đúng lúc, chị L. đang ở….phía dưới đó, lúc này thì chưa, nhưng rủi chị ngồi xuống lượm bông băng dính máu..thì….uhm..uhm..!!!
Tình huống đó không xảy ra, mà chị nhờ tôi đưa con bé qua cho chị bế, chị cũng ôm nó nằm ngang bụng giống tôi, vì tôi là giống đực nên ngực tôi chẳng có gì, không có ma nào thèm nhìn, nhưng với chị thì khác, con bé nó nằm đè chiếc áo chị xuống, nên bầu vú chị căng tròn nhô lên, hơi bè ra, 2 núm cỡ như đầu ngón giữa tay tôi trồi ra trên áo chị vô cùng quyến rủ…hic! nước miếng tôi….muốn chảy ra luôn! Chị người vừa phải, không đẹp lắm nhưng có nét duyên dáng nhan sắc đang nở rộ hấp dẫn của người phụ nữ mới có một con, tôi vào nhà tắm để rửa chân tay dính lấm tấm máu của nhóc, thì….
Quần áo của chị khi tắm mới thay ra còn quăng ở đó, uhm…thói quen nghề nghiệp lại trổi dậy, ngó trước sau tôi lại cầm cái quần lót lên, một tí khí trăng trắng còn dính đã khô, mùi nồng nồng nước tiểu lại bay lên!!! Con cu nhịn…nhục mấy tháng nay đang bất mãn cứng ngắt..uhm…nó đang mơ về thân thể của chị L.!!! Tôi vội bước ra ngoài và quan sát địa hình, nhà tắm của nhà chị nằm giữa giếng và nhà ở chừng 3 mét, cũng như mọi nhà tắm trong làng ở thời còn khó khăn, đơn sơ, đa số là chỉ có chức năng che chắn là được rồi, chả ai quan tâm nó cần kín đáo tuyệt đối, nhà tắm chị lợp bằng tranh với những thanh ngang chẻ đôi, kẹp lại bằng cây le rừng( giống như tre, nhưng thân nhỏ, cỡ ngón tay cái hoặc lớn hơn một chút), chỉ cần vạch ra là sẽ thấy bên trong, vả lại nó cũng chẳng kín mít gì cả, phía sau lưng nhà tắm là nơi leo lên dàn của dãy mướp trái che khuất rất tốt cho vị trí ẩn núp của ..kẻ có ý đồ!!! Không có khả năng canh ban ngày, chỉ có ban đêm thì mới rình nhìn chị được, nhưng vấn đề là biết khi…nào chị mới tắm mà…hành động. Giếng ở đây thì không sâu lắm chỉ chừng mười mấy mét là có nước, nên hầu như nhà nào cũng có và quay bằng tay với sợi thừng có nối cái gàu chứa nước, nhà nào chưa đủ điều kiện đào giếng thì qua nhà kế bên gánh nước về xài…
Tôi để ý và đến một ngày cơ hội đã đến.
Sáng hôm đó chị đóng cửa quán nghỉ bán, anh L. đi đổi đồ trong làng dân tộc mới ngày hôm qua chưa về, ngang qua nhà hỏi mẹ tôi có gửi mua gì không, vì chị đi chợ trên thị xã mua đồ ( cafe, đường, sữa v.v…) chợ ở làng tôi chưa có, bà con chủ yếu tự cung tự cấp thức ăn hàng hàng ngày, cộng với lực lượng rau quả của người dân tộc mang ra trao đổi mua bán, muốn mua đồ thiết yếu phải lên chợ thị xã…
Mãi đến chiều tối chị mới về đưa đồ cho mẹ tôi gửi mua nhờ, chuyến xe lam chở chị bị hỏng dọc đường nên chị về muộn ( khi ấy phương tiện giao thông rất thưa thớt, làng tôi một ngày chỉ có 2 chuyến xe lam đi về thị xã! ). Trời đã tối, chị giờ này mới về, thế nào cũng phải tắm rửa, đầu óc tôi khi đó thông minh quá, tôi tự khen mình!!! Giả bộ chạy đi chơi để mẹ tôi không để ý, rồi băng qua sau lưng nhà tắm chị…mai phục, thò tay chỗ khe hở mặt sau tôi ..dùng cành cây nhỏ thọc vào kéo ra cho thêm độ hở!!! Uhm khi đó không hiểu sao mà có sức chịu đựng ghê thật, cứ nằm chờ thời vì đâu biết giờ nào chị mới…tắm!! Bỗng con chó nhà chị “hực hực” phóng ra chỗ tôi…đang nằm dài dưới đất, tôi giật mình muốn té đái vì nó! Hum…rình chủ nhà đâu chưa thấy, lại thấy…con chó trước, may là tôi thường qua nhà chị nên đã quen với nó…uhm..Hic..nó nằm sát bên tôi…chơi luôn, không chịu đi!!! Đúng là…đồ chó.!!! Tôi run người, khi phát hiện chị đang bước vào.
Tiếng kẹt cửa nhà tắm vang lên, dù tôi ghé sát mắt vào nhưng tối đen, chỉ thấy hình dáng mờ mờ của chị đang kéo quần xuống…đái, nghe tiếng nước tiểu chị xối xả mà trái tim tôi như tan nát vì …chả thấy rỏ cái gì cả! ( như tôi đã kể, làng tôi khi đó chưa có điện!), chỉ khi nào chị tắm thì dứt khoát phải có…đèn, tôi tự nhủ trong tiếc nuối khi chị kéo quần …đi ra..!!! Khỏi phải nói lúc này con cu tôi nó …tâm tư ra làm sao!!! – H. ơi! Lẹ lên, còn chút nữa là xong rồi.
Chị hối thúc làm tôi giật mình, vội quăng lẹ để chị đưa bắp lên lần này nữa là xong.
Khi chị chuyền, nhưng lần này thì không ngước nhìn lên như lúc trước, khi mọi việc xong thì con cu tôi cũng đã …bình tâm trở lại.
Thời gian lại trôi qua, tôi đã vào lớp 12, đi học lại được hơn 2 tháng nhưng đuối vô cùng, chiếc xe đạp cà tàng cỏng tôi trên đoạn đường dài, đi học thì rất sớm, mang theo cơm ăn, về đến nhà thì tối mịt, tôi và chiếc xe đạp đều rệu rạo giống nhau. Tôi không thiết tha học nữa, nên bữa đực bữa cái, càng ngày tôi càng sa sút, bài vở không thể nào nhét nỗi vô đầu.
Thỉnh thoảng khi có tiết trống, nếu còn sớm, tôi cũng có tạt qua thăm dì, nhưng nếu gặp mặt chỉ nói dăm ba câu rồi tôi về, vì gia đình của dượng đã vào nên lúc nào cũng có người, dì có nói khi nào có dịp sẽ xuống thăm ba mẹ tôi… Chán quá, nên vào một tuần, đó là ngày thứ 7 do làm biếng nên tôi nghỉ ở nhà, buổi sáng tôi uống cafe và chơi bên nhà chị L. lâu nay tôi chả có cơ hội nào cả, và cũng không nghỉ ngợi nhiều về chị nữa.
– Ê! H. chút nữa mày có rảnh không?
Chị hỏi tôi.
– Thì em có làm gì đâu mà không rảnh, mà chuyện gì vậy chị!
Tôi trả lời bình thường, vì mấy chuyện lặt vặt tôi vẫn hay giúp chị, chỉ có là gần đây tôi bận học nên ít qua nhà chị thường xuyên.
– Lát nữa hết khách uống cafe, đi công chuyện với chị một lát, cafe hôm nay chị không tính tiền.
Hi! Vẫn như mọi lần, hôm nào có chuyện nhờ, thì tôi được uống cafe miễn phí…
Gần trưa thì chị mới to nhỏ với tôi, thì ra là chị…ghen với anh L. với một chị ở xóm trên, mà chị đó thì tính tình dữ dằn nổi tiếng.
Sáng sớm anh nói đi làm rẫy, nhưng lại xách cuốc đi về xóm đó, thay vì đi chiều ngược lại! Chị lôi tôi đi lên đến nhà gần chị đó và dò la thì biết là chị đó cũng đã lên rẫy. – Vậy là tụi nó cùng nhau vô rẫy hú hí rồi, mày đi với chị để bắt quả tang cho ổng hết chối.
Chị bực tức và chuẩn bị phương án của chị, tôi chỉ là người thực hành bất đắc dĩ lở lao vào vòng xoáy thật…lãng nhách.
Hồi đó, địa phương tôi ở chung quanh là rừng, ngoài đất chia ra theo bình quân đầu người phát dọn cây cối rồi trồng tỉa chung của tập đoàn (giống như hợp tác xã.) thì mọi nhà ai cũng vô rừng, thấy miếng đất nào ưng ý thì phát quang, dọn dẹp cây cỏ đào bỏ gốc cây và cày xới là thành…đất của riêng mình, cho nên đất trồng tỉa nằm làm nham trong rừng, giống như lối canh tác của đồng bào dân tộc theo lối du cư, nhưng với người Kinh thì giữ đất lại làm nhiều mùa vụ, còn đồng bào dân tộc thì chỉ hai, ba mùa là họ bỏ, đi tìm …miếng đất khác!!! Sỡ dĩ tôi dài dòng, là vì câu chuyện của tôi thực sự bắt đầu từ những mãnh đất rẫy như thế…
Sau khi cắt từ đường đất đỏ vào rừng chừng 1 km, nằm lọt thỏm ở chính giữa rừng là rẫy của nhà chị và một vài nhà chung quanh, miếng đất của nhà chị nằm sát cạnh bìa rừng (chỉ khi nào đi sâu vào trong hơn 10km mới là rừng rậm rạp, chứ mé ngoài là rừng thưa xen lẩn cỏ tranh.) uhm, trong rẫy chẳng có một bóng người…
Chợt nghe tiếng chặt cây gần đó và có tiếng nói cả nam và nữ vọng lại, chị lật đật kéo tôi chui vào một bụi cây um tùm ngồi xuống…núp rình, không biết vì lo lắng sắp bắt được đôi tình nhân hay không mà tay chị để trên bả vai tôi đã ra mồ hôi ướt đẫm và run run, tôi trống ngực cũng đập thình thịch, hồi hộp không kém chị, và cũng chưa biết mình phải làm gì nếu bắt được tại trận. Từ trong bìa rừng bước ra hướng về chỗ chúng tôi chừng gần 10m là có một khúm cây le rừng (giống tre nhưng nhỏ hơn) họ đến đó trãi mấy cành lá non vừa chặt ra đất và ngồi xuống ôm nhau rờ mó!!! Uhm…đúng là người xóm trên, nhưng đó là cặp thanh niên sắp làm…đám cưới!
– Chết mẹ! Tụi nó tưởng mình rình ngó lén về la làng khắp xóm là hết chỗ chui.
Chị than thở…
Hic! Tình thế kẹt cứng này, chui ra thì không xong vì khoảng cách gần quá lở bị phát hiện thì chết, còn ngồi tại chỗ thì cũng không giống ai hóa ra đi rình bọn họ à…
Tôi và chị chưa kịp xử lý tình huống thì anh thanh niên đã cởi quần của chị kia xuống…quá đầu gối, uhm, áo của cả hai vẫn mặc trên người.
Bây giờ người tôi và chị ngồi sát bên nhau như muốn rút nhỏ lại để đừng ai thấy, không dám lay động nhúc nhích… Đến phiên anh thanh niên tự tụt quần cũng không bỏ ra ngoài và ngồi rờ mó bên dưới háng của chị kia, ngồi nhìn xuyên qua kẽ lá với một khoảng cách như thế này, tuy không thấy rỏ chi tiết nhưng cử động chân tay thì không nói ra ai cũng hiểu! Họ cứ thế mà rờ mó lẫn nhau mà không cần biết chung quanh nữa.
– Bây giờ chị với mày tính làm sao hả H.?
Chị thì thào vào tai tôi, tôi cũng như chị thôi chứ có khác gì, khổ nổi là hướng ngồi của cặp đó lại đối diện với chúng tôi làm sao dám lủi ra.
Từ lúc bắt đầu đến giờ con cu tôi chưa có phản ứng gì, nhưng lúc chị thầm thì vào tai tôi cộng hưởng với hình ảnh trước mắt thì nó bắt đầu phản ứng.
– Thôi! Lở rồi cứ ngồi im, mày đừng có ngó…kỳ lắm!
Tự chị L. đưa ra.. quyết định cuối cùng luôn.
Nói xong thì chị ngồi bó gối…gục đầu xuống không nhìn. Nhưng tôi thì làm sao giống chị được…
Uhm…không biết đôi kia làm sao mà cứ rờ mó hoài mà không tiến triển gì thêm, tôi cũng căng người ra theo từng cử động của họ.
– Tụi nó gần xong chưa mày!
Chị chợt hỏi tôi, vậy là chị thừa biết tôi vẫn đang theo dõi.
– Chưa biết chị ơi thấy cứ vậy hoài…
Tôi trả lời mà không nhìn chị…
– Sao tụi nó không..’làm’ cho xong, rồi đi cho rồi, để mình còn về!
Lần này chị vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn, chắc để xem vì sao…lâu quá..uhm..
Cũng cùng lúc đó thì anh chàng đó đang đè cô gái ấy nằm xuống và qua động tác thì đang cầm cu đút vào, nhưng cô gái hình như không chịu và dãy giụa, chị như há hốc miệng ra vì tình huống xảy ra không giống như chị và tôi nghĩ…
Anh chàng thì cứ cố sức mà đè, họ giống như đang vật lộn nhau. Khi này thì chị còn chăm chú nhìn còn hơn là tôi, đã vậy chị còn lẩm bẩm không hiểu:
– Ủa! Con T. ..nó không..chịu, tụi nó sắp cưới….rồi mà!
Cuối cùng phần thắng về anh chàng này, một hồi lâu sau thì cô gái nằm xuôi dài và anh chàng đó đã đút được vào và bắt đầu nhấp…
Tôi cũng muốn nhấp theo anh ta luôn. Hic! Nếu không có chị kế bên thì tôi đã cho con cu được phun ra rồi, còn chị thì khuôn mặt hơi đỏ, do ngồi sát chị nên tôi nghe chị như thở mạnh hơn, mắt chị vẫn không rời…
Chị mặc bộ đồ đi làm màu tối, nên tôi chả thấy cái gì hấp dẫn ngoại trừ đôi vú nhô lên sau làn áo đang phập phồng.
Nhanh chóng cặp kia đã làm xong, đã đứng dậy, kéo quần lên, chị T. hình như đang khóc lóc ỉ ôi gì đó…và ác là họ đi dọc về hướng của chúng tôi.
Chị giật mình nói to và như muốn chạy ra khỏi bụi cây. – Chết bà rồi…tụi nó…đi về…phía mình…
Tôi sợ không kém gì nhưng vẫn đủ tỉnh táo hơn chị, vội bịt miệng chị lại nói nhanh:
– Trời ơi, giờ chị chị chạy ra là tiêu liền…
Và khi đôi đó đi ngang qua do người năn nỉ, kẻ sụt sịt khóc nên không hề để ý đến chúng tôi.
Khi họ khuất dạng, tôi mới thở phào nhẹ nhỏm, và đến lúc này tay tôi thì choàng qua vai chị để bịt miệng với tư thế vẫn còn giữ nguyên, chị thì ép sát bên hông tôi, từ từ thả tay ra nhưng tôi không kềm nỗi nữa, bàn tay thay thì rút về thì tôi lại làm như buông lỏng xuống trên bầu vú chị…
Chị lặng im…
Tôi cũng lặng im…
