Cuộc Sống Nô Lệ Của Ngọc Linh
Chương 12
Máu Laura nguội lạnh mấy tiếng đồng hồ vì chút quan tâm của thằng bạn cùng bàn lạ hoắc lại bắt đầu sôi lên. Cô thấy hơi khác lạ, cả buổi sáng lén nhìn thằng bạn đeo kính mãi, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Giờ ra chơi còn tranh thủ nói vài câu với nó. Càng tiếp xúc, cô càng thấy Lê Vĩnh Trinh là người tốt, rất biết quan tâm người khác, sự quan tâm ấy làm cô dễ chịu. Cô đột nhiên muốn hỏi một câu.
“Trong lớp mình, đứa con gái nào xinh nhất?”
Câu hỏi làm thằng mọt sách cứng họng, ấp úng mãi không trả lời được. Cô bảo nó cứ nói thật lòng.
“Hồ Ngọc Huyền, Đỗ Thùy Linh, với… với cả cậu.”
Cái này cô cũng biết, ba đứa được bình chọn là hot girl của lớp, thậm chí nổi tiếng cả khối. Trước giờ cô không để ý, hôm nay lại đặc biệt quan tâm suy nghĩ của tụi con trai.
“Thế ba đứa mình thì ai xinh nhất?”
Câu trước đã khó, câu này còn khó hơn. Vĩnh Trinh đỏ mặt tía tai, chết sống không nói được. Nhìn nó khổ sở, cô phì cười.
“Thế sau này mình làm bạn thân được không?”
Nghe thế, mắt thằng đeo kính sáng rực, gật đầu lia lịa.
Buổi chiều cô lại tìm cách nói chuyện với nó thật lâu. Chỉ một ngày mà hai đứa từ xa lạ thành thân thiết, nói chuyện nhiều hơn cả mấy tháng trước cộng lại.
Bố mẹ Vĩnh Trinh là công nhân nhà máy kính, nhà cũng khá giả. Nó là thần đồng của khu tập thể nhà máy kính, bố mẹ quyết tâm đào tạo nó thành sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại, nên quản rất nghiêm, gần như không cho đi chơi bời. Quán game mấy thằng con trai đều từng đến, nó chưa bước chân lần nào. Ngay cả game Contra mà Ngọc Linh chơi ngon ơ, nó cũng chưa từng biết.
Tan học, tâm trạng Ngọc Linh rất tốt, chuyện hôm qua đã bay biến. Cô cảm thấy mình tìm được một bến đỗ mới để chữa lành, để cân bằng hai mặt cuộc sống. Ở chỗ Mập mất đi cái gì thì ở chỗ Vĩnh Trinh lại được bù đắp, ở chỗ Vĩnh Trinh không có được thì đám Mập lại cho cô.
Chính vì thế mà cả đời cô sau này định hình: đàn bà vừa cần yêu thương, vừa cần bị ngược đãi. Yêu và ngược không thể cùng lúc có được, một bên tìm tình yêu, một bên chịu hành hạ.
Cô lại đến tiệm băng đĩa. Máu Laura trong người sôi lên không kìm nổi. Cô dễ dàng tìm thấy cuộn băng cũ ở góc khuất mà cô giấu kỹ, sợ người khác thuê mất.
Không biết lần thứ bao nhiêu xem Laura. Xem xong, cô lại ngẩn ngơ.
Hôm sau lại nói chuyện với Vĩnh Trinh cả buổi, làm cô càng nhớ đám Mập hơn.
Tan học đạp xe qua lò gạch cũ, cô dừng lại.
“Có nên tìm chúng nó không?”
Cô biết làm thế rất hèn, rất mất mặt, nhưng càng nghĩ thế người cô càng phấn khích, như có lửa cháy trong người.
Do dự mãi, cuối cùng cô vẫn về nhà. Về đến nhà tim vẫn đập thình thịch, vừa bước vào cửa đã hối hận. Sao mình nhát thế? Chúng nó đã biết mình là loại con gái gì rồi, còn sợ gì nữa?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hôm sau đi ngang qua lại đấu tranh một trận, cuối cùng vẫn về.
Ba ngày liên tục như vậy, đến ngày thứ tư cô không nhúc nhích nổi nữa, cắn môi gần rướm máu, hạ quyết tâm, không quay đầu lại đi thẳng vào lò gạch.
Nhịn tim đập thình thịch chui vào, bên trong không một bóng người, chỉ có đống đầu lọc thuốc.
“Kỳ lạ, giờ này phải có chứ.”
Không thấy Mập, Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thất vọng. Đang định đi thì đầu Mập ló ra, rồi năm thằng lần lượt chui lên như từ dưới đất mọc lên.
“Ha ha, bồn cầu, mày vẫn mò đến, anh Mập nói không sai tí nào!”
“Con đĩ thối tha, mày còn mặt mũi tìm bọn tao à!”
Truyện đã hoàn thành, nếu bạn muốn m.ua, liên hệ mình qua telegram: @tathienmade nhé
