Cô bé tầng 4 – Viết Tiếp
Kể từ hôm đó, mỗi ngày Phong đều tranh thủ buổi sáng mua quà qua để bồi bổ sức khỏe cho Huyền cũng như ở bên nàng một lúc. Cứ như vậy, hắn cảm thấy rõ ràng trong tim mình về tình cảm dành cho nàng càng lúc càng lớn và rõ rệt hơn hết. Hôm đó vì Trang về nên hắn phải rời đi sớm, Phong tạt vào quán cafe ngồi nhâm nhi ly đen đá để cảm nhận nhịp tim đập mạnh thổn thức trong lòng mình. Cái cảm giác này khiến Phong bồi hồi nhớ lại ngày xưa khi đã chạy trốn mối tình đầu nghiệt ngã để lên Hà Nội kiếm sống.
Thời đó hắn chỉ là một anh sinh viên nghèo mới tốt nghiệp phải đi chạy bàn hàng ngày để trang trải cuộc sống. Vốn nhiệt tình sốc vác, không nề hà khó khăn, lại học chuyên ngành về xây dựng nên đôi khi những khách hàng quen có nhờ hắn qua sửa cái này, làm cái nọ, Phong cũng không ngần ngại mà xắn tay làm kiếm thêm chút ít. Một trong những lần như vậy hắn đã gặp bố của Phương, lúc đó đã là một người buôn bán thành đạt. Thấy Phong nhanh nhẹn tháo vát, sau vài lần nhờ hắn qua sửa sang nhà cửa, ông đã xin cho hắn công việc hiện tại. Không những thế, khu nhà trọ bây giờ có hởn nửa vốn là Phong vay từ bố vợ mà xây được. Chính vì tin tưởng cũng như chấm những đức tính tốt đẹp của hắn mà ông đã dấm dúi cô con gái mình cho Phong mặc dù con ông vốn có tiếng là ăn chơi. Hắn vẫn nhớ như in hôm đầu tiên ông mời hắn về nhà để chính thức gặp mặt con gái, trái tim hắn cũng đã đập thình thịch trước một cô gái đất Hà Thành xinh đẹp rạng rỡ mà trước đó có nằm mơ Phong cũng không nghĩ rằng sẽ được gả cho. Bên cạnh đó, ơn nghĩa giúp đỡ từ ông bố chồng cùng làm hắn cảm động sâu sắc nên đám cưới sau đó những tưởng sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hanh phúc ấm êm. Than ôi cuộc sống không cho ai tất cả, bệnh vô sinh hệ quả từ những lần ăn chơi thác loạn suốt thời sinh viên đã khiến Phương lạc lối và trở nên lãnh đạm, cũng từ lúc đó mà hai người sống với nhau như hai kẻ có tiếng mà chẳng có chút miếng.
Thở dài sau những dòng hồi tưởng, sau những suy tư là cảm giác quặn lòng khi Phong nhớ đến những câu nói chát chúa vô tình và thái độ của Phương hiện giờ. Giá mà cô cứ chăm lo cho gia đình, gần gũi chia sẻ với hắn thì có lẽ việc vô sinh kia cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến như vậy. Tặc lưỡi cho qua mọi thứ, Phong trở lại với thực tại, hắn phi về với khu phòng trọ quen thuộc.
– Anh ơi cho em hỏi chút ạ
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng khi Phong lúi húi dắt xe vào, quay lại thì thấy hai cô gái cao ráo, trắng trẻo xinh xắn, ăn mặc rất lịch sự.
– Uh em cứ hỏi đi
– Anh có biết khu trọ này còn phòng hay không vậy ạ ?
– Anh là chủ nhà trọ này. Ở đây còn một phòng thôi em à
– Ôi may quá, bọn em tìm mấy hôm nay rồi mà chưa được cái nào. Nhà trọ mình có cho phép ở ghép không vậy anh
– Không em ạ, anh hạn chế tối đa chuyện ở ghép
– Hic, anh có thể xem xét cho tụi em được không. Hai bọn em học cùng trường, ở cùng quê, lên đây đang khó khăn lắm nên mới phải tìm chỗ cho ở cùng. Phòng bé hay sao cũng được, bọn em tự xoay sở được hết, mà anh cứ yên tâm, bọn em không ồn ào hay gây rối gì đâu hic
Ngắm lại một lượt cả hai người, Phong thấy cả 2 trông đều có vẻ ngoan ngoãn, trang điểm nhẹ nhàng, không có vẻ gì là ăn chơi. Trước giờ hắn khá khó tính trong việc cho phép ở ghép nhưng hôm nay không rõ đẹp trời hay gì mà Phong gật đầu
– Uh thế thì anh sẽ xem xét, nhưng tiền phòng là sẽ cao hơn một chút đấy nhé
– Ôi may quá, cao hơn một chút bọn em cố được ạ, có chỗ trọ sạch sẽ sáng sủa lại gần trường như thế này là tuyệt vời rồi. Bọn em cảm ơn anh ạ.
– Không có gì, lát quay lại ký hợp đồng thuê trọ rồi anh sẽ dọn dẹp một chút là chiều có thể vào ở được luôn rồi
– Hi hi vâng, ông chủ nhà chu đáo quá, bọn em cảm ơn
Cụm từ "ông chủ nhà chu đáo" làm Phong bật cười vì trong đầu hắn đang nhớ đến Liên, Hạnh rồi cả Hằng, cả 3 đều đã thốt ra cái câu này. Lịch sự chào hai cô rồi Phong nhanh chóng vào phòng để lôi đống giấy tờ ra, đến lúc này hắn hoàn toàn nghiêm túc không có ý nghĩ gì bậy bạ với hai cô gái xinh xắn sắp chuyển vào ở trọ, có lẽ càng gặp Huyền nhiều, hắn lại càng trở thành thanh niên nghiêm túc của xã hội..
