Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Chỉ hưởng sái của ông già đã đủ cho thời thanh niên oanh liệt

Chương 25



Do vật vã mãi mới ngủ được nên khi đồng hồ báo thức theo ngày đi học mình thò tay tắt chuông vs làm thêm giấc nữa đến tận gần 7h30 mới dậy; vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong đang trên cầu thang tầng 3 xuống thì nghe chuông cổng; lại phi thân nhanh. Cổng mở ra, hóa ra vợ chồng cô Thủy chú Dũng vs cả thằng cu con; cô Thủy thấy mình thì có vẻ buông được một lỗi lo mơ hồ gì đó; cô trách:

– Bấm chuông cả chục lần không thấy xuống; đoán lại ngủ nướng rồi; y như rằng.

Mình theo phép lịch sự, chào chú Quang, trêu thằng cu con vài câu xong mới quay ra nói với cô:

– Cháu vừa dậy; đang xuống cầu thang nghe chuông chạy vội ra đây mà.

– Lúc nãy 2 cô chú lên định gọi đi ăn sáng nhưng cô bấm chuông mãi không thấy ra nên sốt ruột; chú Quang nói để giải thích cho ý cô Thủy.

– Lần này không mở cửa nữa là tí về gọi điện lại xem thế nào; rõ sốt ruột! Giọng cô Thủy đã nhẹ nhàng hơn.

– Cô mua luôn đồ ăn sáng cho cháu kìa. Chú Quang nhắc cô Thủy đưa bịch xôi cho mình.

– Định mua phở nhưng xách túi nilong về sợ rách, nguội nên mua xôi, ăn tạm nhé. Cô Thủy phân trần!

– Trưa xuống chú ăn cơm đi, có mấy ông bạn chú qua chơi nữa. Tiếng chú Quang.

– Thôi anh! Các anh còn chuyện, cháu nó biết gì; mới lại còn rượu chè nữa mà; để tí đi em đi chợ tiện mua đồ ăn rồi đem qua đây thôi. Cô Thủy vừa nhìn mình vừa nói, cảm giác cô vừa đá mắt nhẹ cho mình nên mình đồng ý ngay.

– Vâng ạ!

– Vậy vào ăn đi ông tướng; tí cô đi chợ mua đồ nấu ăn cho; thích ăn gì nào?

– Cô mua gì chẳng được; biết cháu dễ nuôi mà; ngoài vôi bột, lá xoan, lá ngón ra thì cái gì cháu chẳng xơi được.

Tiếng cười giòn của chú Quang rồi tiếng xe máy nổ, tiếng chào của thằng cu con vs cái nháy mắt nhẹ của cô Thủy khiến mình thấy yêu đời thế!

Xôi thì không khoái lắm nhưng vẫn phải xơi hết gói rồi đi chuẩn bị chiến trường vì mình linh cảm ngày hôm nay sẽ…khốc liệt vs sẽ là tranh thủ nhanh, gọn; lên tầng thượng lấy mấy chiếc khăn tắm to bonus thêm cả khăn nhỏ xuống treo trong nhà vệ sinh tầng 1 vs vắt cả vào tay vịn cầu thang. Vừa xong việc thì có chuông!

Phi nhanh ra mở cổng thì đúng như mong đợi, cô Thủy; túm lại không nói nhiều, mở cửa, dắt xe vào, cài xích, khóa lại gấp.

Vào đến trong nhà, đóng cửa lại là như một con hổ đói mồi lâu ngày, mình lao vào ôm cô luôn; cô cũng siết mình lại; môi lại tìm đến môi, tay lại lần đến những vị trí nhạy cảm; khi mở được khóa áo con của cô, tay chạm vào bầu ngực của cô thì cô nói nhẹ:

– Tí phải đi chợ, về nấu cơm nữa nên…không lên tầng đâu nhé; vội lắm!

Chỉ cần vậy là mình hiểu; linh cảm đúng thật! Cả 2 ghé xuống sopha.

Khi cô đã nude hoàn toàn rồi mình định chuyển từ tiết mục mút, bóp ngực xuống định tevet thì cô lấy tay giữ đầu mình lại ra hiệu không làm:

– Hôm qua mới hết nên đừng…xuống.

– Vậy hôm qua…không cho chú Quang trả bài à? Mình trêu lại!

– Không; mới hết sáng qua nên…sợ rát…

Giờ mình mới biết vậy hay tùy cơ địa từng người nhỉ?

Tay mình sờ xuống thì thấy ẩm ướt rồi, xoa xoa chỗ hạt le chút khiến cô rên nhẹ lên vì sướng đồng thời chân hơi dạng ra. Hiểu ý nên mình…cho pháo vào trận địa thôi.

Mới chỉ tư thế truyền thống vs mới chỉ nhấp nhô chưa thành nhịp mà cô đã bậm môi để không phải rên thành tiếng vì sướng rồi. Mình cúi xuống liếm vành tai khiến cô co rúm người lại, nổi gai ốc vs bật lên tiếng kêu vì sướng. Hỏi nhỏ:

– Sướng uh?

– Thích lắm, mấy hôm nay…thèm quá.

– Èo, sao lại thèm mà thèm sao…không nói?

– Cứ đến…thì thèm hơn nhưng làm sao làm được, đến mà! Giọng cô trở lên nũng nĩu chút.

– Eo ôi, vậy mà hôm qua chồng về vẫn nhịn được? Mình trêu lại.

– Nhịn chứ; phải cố chứ; để dành mà.

– Để dành cho…cho Thắng mà! ôi sao mà giọng lúc đấy đáng yêu thế, câu nói đấy đi vào lòng người thế…

Thêm vài nhịp 3 nông 2 sâu, 1 lần tăng tốc vs dập mạnh nữa thì cô Thủy co chân lên siết mạnh hông mình, 2 tay vít cổ mình xuống ngực trong khi mình vẫn cố dập dập thêm…

– Ra..a…a; thôi…ôi… tiếng cô Thủy bật lên nhưng bị ghìm trong họng nghe đứt quãng.

Mình dừng…tác động vật lý bằng công cụ…đặc biệt, hỏi khẽ:

– Ra…rồi uh?

– Uh…

– Èo, hôm nay về đích sớm nhỉ? Mình nói như kiểu rất…quen với việc này rồi, như kiểu 2 cô cháu…như cơm bữa rồi.

– Uh, mấy ngày thèm rồi mà…

Mình định chuyển thế khác thì cô nhổm người ngồi dậy bảo:

– Hôm nay…thôi nhé; cô xin lỗi vì…còn mấy việc phải làm; mai mốt…đền sau được không?

Nói xong cô véo nhẹ má mình rồi kéo xuống hôn một nụ sâu. Khi dứt nụ hôn mình lại chuyển xuống ngậm một bầu vú cô vào miệng, tay ôm trọn bầu còn lại bóp bóp nhẹ khiến cô hơi rên khẽ.

Để mình thoải mái một lúc cô mới đẩy khẽ ra, bảo:

– Thôi, Thủy xin rồi mà (lần này không còn đại từ cô/dì nữa nghe nó rất…thân thương vs yêu).

Mình đành…bỏ cuộc chơi khi pháo chưa được bắn; đi về nhà vệ sinh rửa nhanh thằng em rồi cầm ra cho cô cái khăn. Cô đưa tay đỡ lấy, đứng dậy quấn vào người vs giữ để sản phẩm không chảy ra; tay mình với quần áo của cô ra ý là cô cứ vào trong rửa đi, mình đem vào sau nhưng mắt cô hướng tới cái túi xách đeo vai ra hiệu mở ra giúp cô.

– Lấy hộ Thủy với.

– Gì vậy?

– Đấy, đấy…

Hóa ra cô bảo mình lấy hộ cái BVS cô đem theo (ghê chưa, có chuẩn bị nhé); mình cầm lên, hơi ngượng nhưng vẫn thắc mắc:

– Sao bảo???

– Thì làm Thủy ướt hết không đeo vào thì…ướt hết quần uh?

À; thì ra là vậy; lại thêm một kiến thức nữa.

….

Trước khi mở cửa để ra ngoài dắt xe, mở cổng cho cô Thủy đi chợ thì cô còn thơm nhẹ lên má mình lần nữa vs bảo:

– Tí nữa ra cổng lấy đồ nấu ăn nhé; hôm nay Thủy xin, mai Thủy đền nhé!

– Nhớ đấy nhé.

….

Vậy là gói xôi lót dạ chắc chưa thể tiêu được vì trận chiến đã đi đến hồi kết đâu, đã…xuất binh đâu.

Lại dọn dẹp hậu trường, đem khăn…đã dùng lên tầng vứt vào máy giặt, mở toang cửa ra để mùi dâm thủy bay ra (đề phòng nếu có becgie thính mũi thôi), quét tước sơ qua nhà, sân vì cũng đôi ngày không quét sân rồi…

Một lúc sau cô Thủy đi chợ về; do cổng mở sẵn nên khi cô gọi là bỏ chổi quét chạy ra luôn. Cô bảo:

– Không biết mua gì để ông tướng nấu nướng, may quá gặp cái Ngà đi chợ; nó bảo mua thịt về kho với trứng, tí nữa nó qua nấu giúp cho. Nhất ku nhé!

– Tức là món thịt kho trứng (thường gọi thịt kho tàu)? Cái đấy cháu nấu suốt sao phải cô Ngà nấu?

– Đâu, Ngà bảo chút nữa đi chợ về còn đi đâu lên khu trên này nữa, cô ý vào nấu giúp cho chứ đồ đây rồi.

– Úi zời, sao rách việc thế, có phải trẻ con đâu mà; mình còn ra vẻ không bằng lòng lắm chứ trong bụng đã…hình ảnh hóa cô Ngà rồi.

– Cầm đồ vào đi; Thủy phải về rồi! cô hạ giọng.

– Lại về phục vụ mấy ổng nhậu, khi nào quay lại được? Mình hỏi khẽ.

– Cũng chẳng rõ được nhưng kiểu gì…đến tối Thủy cũng qua được chút mà…

Cô Thủy về, mình đem đồ cô mua giúp vào bàn bếp rồi quay ra vừa quét nốt sân vừa…bồn chồn lòng dạ chờ cô Ngà, còn sắp sẵn tình huống nếu cô đi 1 mình thì sao, nếu đèo bòng thêm thằng ku thì sao… Cũng chỉ chưa đầy 10p xe cô Ngà đã đến trước cổng; chẳng cần để cô lên tiếng, mình đã ra dắt xe, đóng cổng trước sự…ngạc nhiên của cô.

Không văn tả cảnh dài dòng nữa nhá; sau vài câu đối thoại là lại dìu nhau đến sopha vs bóc hành bóc tỏi dần dần. Như mình đã nói, cô Ngà vừa có giọng Huế dễ thương lại dâm nữa nên hợp tác vs rất chủ động; sau khi xoa bóp, bú mút chán chê đôi bầu ngực của cô mình cũng lại có ý nghĩ so sánh riêng, không to bằng cô Huyền nhưng rắn hơn, đầu ti nhỏ, hồng hơn…; cô Ngà thi triển công phu đá bi, liếm cột; phê tận đỉnh luôn; tí thì mình phun, may đẩy cô ra kịp để hãm chứ không…out trước thì xấu hổ lắm.

Phải đợi 1 lúc cho hạ hỏa mình mới ra hiệu cho cô Ngà sang giai đoạn tiếp; còn hỏi rất thô nhưng thật:

– Ngà thích ở trên hay ở dưới nào?

– Để Ngà lên trên nhé.

Thế rồi là màn lắc lư, chơi thú nhún của cô Ngà; mình ở dưới vươn 2 tay bóp đôi quả bưởi 5 roi trong sung sướng; cứ lúc nào chuẩn bị đến cao trào mình lại…chuyển tay giữ hông cô Ngà lại để giảm nhịp; vài lần hãm như vậy thằng em mình nó quen nên khá thoải mái hưởng ứng các nhịp nhún của cô Ngà.

Thú nhún là tư thế chị em rất dễ lên đỉnh vì sự cọ xát nhiều, sâu…nên sau thời gian lắc lư biến mình thành thú nhún kết hợp với đôi tay mình với lên vần vò đôi bầu ngực bỗng cô Ngà hạ mông xuống, rùng mình khép chân, 2 tay ấn chặt vào 2 vai của mình; biết cô…vượt đỉnh nên mình hưởng ứng bằng cách hẩy ngược mấy cú. Mông ấn mạnh xuống, tay thõng xuống bóp chặt vai mình, chân kẹp…môi mím chặt…đấy là những gì mình cảm nhận được ở cô Ngà lúc này.

Một lúc sau cô phủ phục xuống áp má vào ngực mình.

Một lúc sau nữa thì ngẩng lên hôn nhẹ vào môi mình.

Rồi cô từ từ nhấc mông ra.

Khăn mình đã để sẵn ghế bên nên cô với lấy cẩn thận lau cho thằng ku em vẫn đang hùng dũng vươn lên trời cao của mình rồi cúi xuống hôn động viên nó cái nữa xong cô nhẹ nhàng:

– Nay bận nên không ở lâu với Thắng được đâu; Ngà tranh thủ soạn đồ, cho lên bếp rồi Thắng trông nhé; Ngà phải về mà.

– Ơ ơ; thế bỏ mặc người ta à?

– Thông cảm đi mà; chiều anh Ý phải lên đơn vị trực rồi.

– Lại anh Ý, thôi về với anh Ý đi; để đấy tí cháu nấu. Mình đổi đại từ xưng hô, ra chiều giận dỗi trong câu nói.

– Nè; không nói vậy nha; dù gì người ta cũng là vợ chồng, vẫn phải đủ trách nhiệm nha; xong chiều tối người ta qua…tha hồ. Mà cũng phải sắp đồ cho Mạ nữa, đêm nay cùng vào lại Huế.

– Bà lại vào Huế uh?

– Uhm, bà vào trong đó ăn Tết luôn; qua Tết khi Ngà đi học thì bà lại ra.

Nói rồi cô đi vào bên trong còn mình cũng biết thân biết phận ngồi dậy mặc tạm quần, áo rồi cầm luôn quần áo của Ngà vào đợi cửa đưa cho Ngà khi Ngà ra; mình lại vào lột quần áo ra…tắm rửa lại trong khi đó Ngà ở ngoài bếp sơ chế đồ ăn cho mình.

(Nói ngoài chút; thời đó máy bay còn đắt đỏ, ít người có điều kiện đi; xe chạy vào miền Trung, Nam thì thường xuất phát đêm)

Ra ngoài nhìn cô Ngà thoăn thoắt chế biến, tẩm ướp…lên bếp mà mình sao thấy thân thương thế, dù chưa trưởng thành hẳn nhưng đã có ý nghĩ lóe trong đầu: Sau này lấy vợ phải chọn người thế này (về đức tính thôi nhé chứ không phải về…độ dâm vs khả năng…cắm sừng đâu nhé). Cô Ngà dặn dò bếp đun bao nhiêu lâu thì kiểm tra, khi nào thì cho nước hàng…canh thì tự nấu nhé, đã chuẩn bị sẵn rồi ..vv..rồi mới yên tâm ra về; trước khi mở cửa ra ngoài sân còn quay lại hôn mình thật sâu vs hẹn chiều tối hoặc mai sẽ qua; thế đíu mà mình nảy số ngay việc nhỡ đâu cô Ngà vs cô Thủy va nhau thì…bỏ mẹ nên mình phải dặn trước:

– Vậy trước khi lên Ngà nháy điện thoại nhé.

– Sao vậy?

– Thì nghỉ nên mấy đứa đang í ới đi điện tử, đá bóng.

– Gớm mặt; tưởng lớn rồi chứ? Cô Ngà nói giọng ỡm ờ…

– À, nhiều khoản không những lớn mà rất lớn …mình cũng phản pháo lại.

…..

Chuẩn bị cơm trưa có một mình với nỗi ấm ức vì…chưa được xả E nên khó chịu chẳng muốn ăn nhưng vẫn phải nuốt đủ 3 bát vì…biết đâu chiều vs tối nay???

« Chương trước Trước Chương kế Kế »
Đang tải...