Tổng số

0


Giỏ hàng rỗng


Bùa Yêu

Chương 15



Tất cả sự chú ý của Tuấn dồn hết vào cánh tay trái. Cậu phải gồng mình hết sức để kiềm chế bản năng của một thằng con trai mới lớn, ngăn không cho cánh tay mình “vô tình” cọ xát tìm kiếm cảm giác từ bầu ngực mềm mại đang ép sát kia.

Phía dưới lớp quần short, “thằng em” của cậu đã cương cứng, phản ứng mạnh mẽ đến mức đau tức.

“Chỉ là trò chơi thôi mà, nhìn bà sợ chết khiếp kìa…” Tuấn cố nói một câu bông đùa, nhưng giọng cậu khô khốc, đục ngầu, phải nuốt nước bọt ừng ực mới thốt nên lời.

Tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một ấy dường như đánh thức Hoàng Dung. Cô sững người một tích tắc, rồi như lò xo bật thẳng dậy, tách mình ra khỏi cánh tay cậu. Mặt cô đỏ bừng, giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa hờn dỗi: “Ông chơi cái trò ma quỷ gì thế hả? Cố tình dọa tôi đúng không? Tôi ghét nhất là mấy trò hù dọa kiểu này đấy!”

Tuấn cười khan hai tiếng chữa ngượng, cúi xuống nhặt cái tay cầm chơi game lên, bấm thử vài cái để chắc chắn nó chưa hỏng, rồi với tay tắt máy PS. “Thôi, không chơi kinh dị nữa. Chơi Cờ tỷ phú đi. Cái này thì bà không sợ nữa nhé.”

“Được thôi, để xem tôi cho ông phá sản thế nào!”

Dung xỏ dép, hồn nhiên đi theo Tuấn vào phòng ngủ. Thấy chiếc ghế xoay trước bàn máy tính, cô tự nhiên kéo một chiếc ghế đẩu khác đặt bên cạnh để Tuấn ngồi, hoàn toàn không để ý (hoặc vờ như không để ý) đến chiếc giường đơn trải ga trắng ngay sát đó.

“Bà ngây thơ thật hay giả vờ thế hả?”

Hơi thở của Tuấn lại trở nên dồn dập. Hàng loạt hình ảnh táo bạo và cấm kỵ lại ùa về trong đầu cậu. Dù ngoài mặt nhát cáy không dám chủ động nắm tay, nhưng trong trí tưởng tượng đang bị dục vọng thiêu đốt, cậu đã cùng Hoàng Dung “thử nghiệm” đến cả chục tư thế khác nhau ngay trên chiếc giường kia rồi.

Thực ra, Tuấn đề xuất chơi Cờ tỷ phú là có ý đồ. Loại game chơi chung trên một bàn phím này buộc hai người phải ngồi sát vào nhau, vai kề vai, và những cú chạm tay vô tình khi thay phiên cầm chuột là điều không thể tránh khỏi.

Tuấn không ngờ, sự cố ở game Silent Hill lúc nãy đã mang lại “công đức” vượt xa mong đợi. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc cánh tay mình chìm trong sự mềm mại của bầu ngực Dung, Tuấn đã muốn đóng khung cái đĩa game lậu kia lên bàn thờ rồi.

Lượng hormone nam tính đang sục sôi trong máu dường như cười nhạo cái lý tưởng “tình yêu trong sáng” mà cậu vẫn hằng gìn giữ. Nó liên tục thì thầm vào tai cậu: Dung thích mày mà. Cô ấy đang yêu mày điên cuồng. Mày làm gì cô ấy cũng được. Thậm chí nếu mày có hiếp dâm cô ấy, có phá trinh, cô ấy cũng chẳng phản kháng đâu.

“Này… bà chơi trước đi, tôi đi vệ sinh cái đã.” Tuấn vã mồ hôi hột dù đang ngồi trong phòng điều hòa mát rượi. Cậu phải kiếm cớ chuồn vào nhà tắm để hạ nhiệt.

Rời xa khỏi sự cám dỗ chết người mang tên Hoàng Dung, Tuấn vục mặt vào làn nước lạnh buốt. Cậu tát nước lên mặt liên tục để tỉnh táo lại, trong lòng thầm mắng nhiếc bản thân: Mày là cái thằng khốn nạn, Tuấn ạ! Mới tí tuổi đầu mà đầu óc toàn suy nghĩ đụ hiếp. Đồ háo sắc! Đồ côn đồ!

Không được! Chỉ vì cô ấy ăn mặc đẹp, biết nấu ăn, hay vì được nắm tay, được hôn má và… chạm vào ngực một cái mà mày đã định sa ngã rồi sao? Đó không phải tình yêu! Đó chỉ là ham muốn xác thịt tầm thường của tuổi dậy thì thôi! Tỉnh lại đi!

Tuấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt nhẹp trong gương, cố gắng trấn an bản thân.

Người mày thích là Phương Anh Đào. Một cô gái dịu dàng, trầm tính, trong sáng như tờ giấy trắng. Cô ấy không ăn diện, không chơi bời, không bao giờ liếc mắt đưa tình với con trai. Đó mới là mẫu bạn gái lý tưởng để yêu đến khi tốt nghiệp đại học, rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc trọn đời. Đó mới là những gì mày muốn!

Tuấn lặp đi lặp lại câu thần chú ấy trong đầu cả chục lần trước khi bước ra khỏi nhà tắm.

Tiếng nhạc game Monopoly vui nhộn vọng ra từ phòng ngủ, âm lượng khá lớn. Tuấn cau mày khó chịu. Nếu là Anh Đào, cô ấy sẽ không bao giờ tự nhiên thái quá như thế trong nhà người khác. Con gái con đứa gì mà thiếu ý tứ…

Đúng lúc đó, điện thoại bàn ngoài phòng khách đổ chuông.

“Đợi tí, tôi nghe điện thoại đã.” Tuấn nói vọng vào với Dung rồi chạy ra nhấc máy.

“Alo, ai đấy?”

“Tao, Hoàng ‘béo’ đây.” Giọng thằng bạn thân vang lên oang oang từ đầu dây bên kia. “Mày làm cái quái gì thế hả? Đã hẹn đi Net đánh CS (Counter-Strike) rồi mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu?”

Tuấn ho khan hai tiếng, giả giọng mệt mỏi: “Tao thấy trong người không khỏe, đang nằm nghỉ ở nhà đây. Có cái điện thoại mà mày cũng phải gọi à? Thiếu tao tụi bay vẫn bắn được cơ mà.”

“Không phải chuyện đó. Nãy giờ thiếu mày, tụi tao bắn với mấy thằng khác chán phèo. Mà này, tao có chuyện ‘động trời’ muốn kể cho mày nghe.” Giọng thằng Hoàng hạ thấp xuống, đầy vẻ bí hiểm. “Mày biết không, nãy tao gặp con Quyên lớp mình ở tiệm Net, nó kể chuyện về ‘người tình trong mộng’ của mày đấy.”

“Người tình nào? Mày nói lung tung cái gì thế?”

“Thì con Dung chứ ai! Tao lân la hỏi dò chuyện nó đang cưa cẩm mày, con Quyên nó cười khẩy rồi kể sạch sành sanh ‘chiến tích’ của con Dung hồi cấp 2.”

Thằng Hoàng dừng lại một chút để lấy hơi rồi tuôn một tràng: “Mày tin được không? Hồi cấp 2, con Dung đã thay người yêu như thay áo, sơ sơ cũng phải ba bốn thằng rồi. Có thằng cùng trường, có thằng là dân xã hội hẳn hoi. Tao nghe mà sốc tận óc.”

Tuấn nghe mà nóng mặt, gắt gỏng: “Chắc con Quyên ghen ăn tức ở nên bịa chuyện thôi. Cáo chê nho xanh ấy mà.”

“Không phải bịa đâu! Thằng bồ của con Quyên cũng ngồi đấy xác nhận luôn. Nó học cùng trường cấp 2 với Dung, bảo là con bé đấy nổi tiếng ăn chơi, trốn học đi chơi đêm, thậm chí còn qua đêm ở ngoài không về nhà nữa cơ.” Thằng Hoàng vẫn thao thao bất tuyệt, “Tuấn à, tao biết tính mày. Mày hiền lành, tử tế, chắc chắn không hợp với loại con gái hư hỏng như thế đâu. Đừng có thấy nó xinh, nó tấn công dồn dập mà mềm lòng. Mày mà dính vào nó là khổ đấy. Tốt nhất là dứt khoát đi, bảo nó đừng làm phiền mày nữa…”

“Được rồi, tao biết rồi.” Tuấn siết chặt ống nghe, giọng lạnh tanh. “Mày cứ bắn CS tiếp đi. Tao tự biết mình thích ai, không cần mày dạy khôn.”

“Ừ, thế thôi tao cúp máy đây, hết tiền điện thoại rồi. Chiều gặp.”

“Cạch.” Tuấn dập máy mạnh đến mức suýt làm vỡ cả vỏ nhựa.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào khoảng không. Tiếng nhạc game từ phòng ngủ vẫn vọng ra ầm ĩ, và Hoàng Dung có lẽ không nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi.

Một ngọn lửa giận dữ vô cớ bùng lên từ tận đáy lòng Tuấn.

Hóa ra cô ta đã có người yêu từ hồi cấp 2? Vậy là thằng đó đã nắm tay cô ta, hôn cô ta, thậm chí… chạm vào những nơi không nên chạm? Cô ta từng qua đêm ở ngoài không về nhà, vậy chắc chắn cô ta đã làm “chuyện đó” rồi đúng không?

Cái vẻ ngây thơ, sợ sệt lúc nãy chỉ là diễn kịch! Cô ta ăn mặc gợi cảm thế này, đến tận nhà mình nấu nướng, chơi game… tất cả chỉ là để quyến rũ mình, đưa mình vào tròng. Vậy mà mình còn ngồi đây đấu tranh tư tưởng, lo sợ làm tổn thương sự trong trắng của cô ta?

Loại con gái này… yêu đương cái quái gì!

Chơi bời chán chê rồi định tìm thằng “đụt” như mình để đổ vỏ à?

Những suy nghĩ đen tối, độc hại xâm chiếm tâm trí Tuấn, nuốt chửng chút lý trí còn sót lại.

Cô ta không còn trong trắng nữa, chắc chắn cô ta cũng chẳng quan tâm chuyện trinh tiết đâu. Cô ta đang thích mình mà, mình làm gì cô ta chẳng được? Cùng lắm thì… cô ta cũng sướng thôi!

Mẹ kiếp! Cưỡng bức thì đã sao!

Đỉnh đầu nóng ran như bốc hỏa, Tuấn sải bước dài vào phòng ngủ, hơi thở nặng nhọc như một con thú săn mồi. Cậu đi vòng ra sau lưng Hoàng Dung.

Hoàng Dung vẫn đang vui vẻ di chuột, hoàn toàn không hay biết rằng khuôn mặt người con trai phía sau mình đã biến đổi đáng sợ đến mức nào. Cô cười nói: “Sao thế? Bạn ông gọi giục đi chơi à?”

“Ừm.” Tuấn ậm ừ trong cổ họng, kéo chiếc ghế đẩu của mình lại gần, nhưng cố tình ngồi chếch ra phía sau lưng cô.

“Bạn bè kiểu gì mà chả tâm lý tẹo nào. Là ông Hoàng béo chứ gì? Tí nữa về tôi sẽ ‘giáo huấn’ cho ông ấy một trận.” Dung vừa cười khúc khích vừa chăm chú vào màn hình, không hề nhận ra bàn tay của Tuấn đang từ từ vươn ra, hướng về phía mạn sườn trái của cô.

Trừ những trò đùa nghịch đuổi bắt hồi bé, Tuấn chưa bao giờ chủ động chạm vào cơ thể con gái một cách táo bạo như thế này. Mục tiêu của cậu không phải là cánh tay trần, mà là bầu ngực đầy đặn đang phập phồng sau lớp áo mỏng manh kia.

Nhưng đúng lúc cậu định hành động, Dung bất ngờ cựa mình, cánh tay cô vô tình va phải bàn tay đang lơ lửng của cậu. Cô giật mình quay lại, ngơ ngác hỏi: “Ơ, Tuấn làm gì đấy? Không phải đã bảo chơi chung sao? Sao ông cứ mân mê cái tay áo của tôi thế? Ren áo này đẹp lắm à?”

Máu dồn lên não khiến tai Tuấn ù đi. Cậu nghiến răng ken két, bất chấp tất cả, đột ngột vươn tay ra, nắm chặt lấy bầu ngực mềm mại của cô.

Từ kẽ răng, cậu rít lên một câu nói đầy dục vọng và xa lạ với chính bản thân mình:

“Anh muốn chạm vào em!”

« Chương trước Trước Chương kế Kế »
Đang tải...