Bùa Yêu
“Này, ông làm gì mà mặt nghệt ra thế? Lấy hộ tôi cái tạp dề đi. Hôm nay tôi mới diện chiếc váy này lần đầu, không muốn bị dính bẩn đâu.”
Tiếng gọi của Hoàng Dung cuối cùng cũng kéo Tuấn ra khỏi cơn mộng mị nóng bỏng. Ngay khoảnh khắc trước đó, hàng loạt hình ảnh táo bạo và điên rồ đã lóe lên trong đầu cậu, tất cả đều dẫn đến một kết cục duy nhất: xé toạc những lớp vải vướng víu của cái váy kia để chạm vào làn da trắng ngần ấy.
Người ta nói đúng, bên trong mỗi thằng con trai tuổi dậy thì đều có một con thú hoang đang ẩn mình. Tuấn giờ đây hoàn toàn tin vào điều đó. Cậu vội vàng quay người đi lấy chiếc tạp dề treo trên tường để che giấu sự bối rối và tội lỗi của mình.
Hoàng Dung dường như không nhận ra sự bất thường của cậu. Cô vừa ngân nga giai điệu một bài hát nổi tiếng của Mỹ Tâm, vừa thuần thục dựng thớt bên bồn rửa, tay nhặt rau thoăn thoắt: “Tuấn này, ông có kén ăn món gì không đấy?”
Tuấn vội đáp: “Rau mùi và ớt xanh, tôi tuyệt đối không ăn được hai thứ đó.”
“À… may mà hỏi trước.” Hoàng Dung nhặt ngay nắm rau mùi nhỏ ra khỏi rổ, thẳng tay ném vào thùng rác, “Hơi phí phạm nhỉ.”
“Thực ra bà ăn thì cứ giữ lại, tôi nhặt ra là được mà.” Tuấn nói, ánh mắt lén lút nhìn từ phía bên cạnh, cố gắng tìm lại khung cảnh “bí ẩn” thấp thoáng sau ống tay áo rộng của cô lúc nãy.
“Thôi, ông không thích thì tôi cũng không ăn. Tôi thay đổi khẩu vị vì ông mà. Dù sao tôi cũng không phải người kén ăn.”
Nhìn động tác thái thịt điêu luyện của Dung, Tuấn nhận ra cô không hề “chém gió”. Đây không phải là kiểu con gái tiểu thư chỉ biết làm mấy món trứng rán hay mì tôm rồi tự nhận là biết nấu ăn. Nếu mục đích của cô hôm nay là thể hiện hình ảnh một người vợ hiền, mẹ đảm, thì cô đã thành công rực rỡ.
Vô thức, ánh mắt Tuấn chuyển từ ống tay áo – nơi cậu không còn cơ hội nhìn trộm nữa – sang đôi bàn tay đang bận rộn của cô. Khung cảnh bếp núc ấm cúng này, đã lâu lắm rồi cậu không được thấy trong căn nhà vắng lặng của mình.
Máu nóng trong người dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên lạ thường. Tuấn bước lại gần: “Có cần tôi phụ gì không?”
“Không, không, tránh ra chỗ khác chơi đi. Bếp núc là chuyện của phụ nữ, đã bảo tôi là ‘cô tiên ốc’ mà lị.”
Cô tinh nghịch quệt ngón tay dính chút bột tiêu lên mũi Tuấn. Mùi hăng nồng xộc lên khiến cậu hắt xì hơi liên tục ba bốn cái, làm Hoàng Dung cười ngặt nghẽo, người run lên bần bật: “Ra ngoài chơi game đi, bao giờ nấu xong tôi gọi.”
“Tôi chả muốn chơi bời gì cả, tôi muốn đứng đây phụ bà cơ.” Tuấn vừa dụi mũi vừa hỏi, “Mà sao bà nấu ăn sành sỏi thế? Nhà bà làm gì có em út đâu mà phải tập nấu?”
Trong đám bạn của Tuấn, những cô gái biết nấu ăn thường là chị cả trong nhà đông em, mà giỏi lắm cũng chỉ biết rang cơm là hết vị.
“Thì cô giúp việc nhà tôi dạy đấy. Cô ấy bảo con gái hiện đại mà không biết nấu lấy một bữa cơm tử tế thì làm sao giữ chân được đàn ông, họ chạy mất dép hết.” Hoàng Dung bắt chước giọng địa phương của cô giúp việc, điệu bộ sinh động vô cùng. “Mỗi lúc học hành căng thẳng, tôi lại xuống bếp hí hoáy. Dần dần thành quen, tôi tự nấu mấy món hợp khẩu vị mình nhất. Thế là thành đầu bếp lúc nào không hay.”
Cô nàng vừa một tay đảo thịt bò, tay kia vén nhẹ lọn tóc mai, quay sang nhìn Tuấn cười tít mắt: “Nói cho ông biết nhé, thời buổi này kiếm được cô gái vừa xinh vừa giỏi nấu ăn như tôi hiếm lắm đấy. Đừng có mà bỏ lỡ tôi, đồ ngốc ạ.”
Tuấn không dám đáp lại lời thả thính quá trực diện ấy. Cậu ngập ngừng lảng sang chuyện khác: “Thế… bà định nấu món gì?”
“Thịt bò xào, canh cá viên nấu nấm, thêm ít rau xào nữa. Thế là đủ chất cho hai đứa mình rồi. Tôi nấu hơi nhiều, chỗ còn lại tối ông hâm nóng lên là ăn được bữa nữa. Hoặc là…” Cô liếc nhìn Tuấn đầy ẩn ý, “Hay là chiều đi học về tôi lại ghé qua hâm nóng đồ ăn cho ông nhé?”
“Hay là… tối nay bọn mình ăn cơm ở đây luôn rồi cùng đi học?” Tuấn buột miệng thốt ra cái ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mà chưa kịp qua bộ lọc của não. “Sao bà lại đòi đến trường sớm thế?”
Khóe môi Hoàng Dung cong lên đắc ý: “Thế còn đám bạn hay ăn tối cùng ông trước giờ thì sao? Ông định cho họ ‘leo cây’ à? Trọng sắc khinh bạn thế?”
Cũng hơi tệ thật, mang tiếng bỏ rơi anh em, nhưng tiếc là giờ này chắc đám bạn Tuấn đang hò hét trong quán net rồi. Tuấn tặc lưỡi: “Kệ xác bọn nó, hôm nào tôi không đi ăn cùng, bọn nó cũng có chết đói đâu.”
“Cái đồ ‘có mới nới cũ’.” Cô cười khúc khích, dùng đầu đũa gõ nhẹ lên mũi cậu, “May mà tôi là ‘cái mới’ đấy nhé, chứ không tôi đã chọc mù mắt ông rồi.”
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời đang ở ngay trước mặt, Tuấn bỗng chốc ngẩn ngơ.
Đôi mắt ấy biết cười, biết nói, ngập tràn hình ảnh của cậu, như thể trong thế giới của cô lúc này chỉ chứa đựng duy nhất một mình cậu mà thôi.
Có ai đó từng nói rằng, được người mình yêu nhìn bằng ánh mắt say đắm như vậy là điều hạnh phúc nhất trần đời? Có thứ gì đó trong tim Tuấn như đang tan chảy hoàn toàn. Cậu vô thức tiến lại gần hơn, đôi môi khô khốc khẽ động đậy, muốn nói một điều gì đó để đáp lại sự nhiệt thành của cô.
Nhưng chưa kịp mở lời, một miếng thịt bò xào nóng hổi, thơm phức và hơi cay nồng đã được nhét thẳng vào miệng cậu.
“Nào, nếm thử đi, tay nghề tôi đỉnh lắm phải không?” Giọng Hoàng Dung đầy mong đợi.
“Ưm… nóng… nhưng mà ngon…”
